#6. Limerence

494 56 3
                                    

ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________

"Nếu sau này có gặp lại nhau, xin hãy để anh nói yêu em một lần nữa"
.
.
.
--✿--

"Katsuki, em sẽ nhớ anh lắm"

Đó là những gì Katsuki nghe được từ em qua chiếc điện thoại nhỏ. Bên em gió lớn lắm, tiếng sóng biển cũng ào ạt đánh vào bờ cát. Chỉ nghe thôi cũng đủ để biết rằng em đang ở ngoài biển, nhưng cớ sao hắn lại lo lắng đến thế. Tim Bakugou đập mạnh dữ dội, đôi chân hắn bủn rủn chẳng thể đứng vững, hay cả đôi mắt đỏ đang dần trở nên đục ngầu.

"Em đang ở đâu?"

"Em ở xa lắm"

Đến bây giờ hắn mới nhận ra rằng suy nghĩ của bản thân đã đúng. Bakugou vội vã tìm chìa khoá xe, quần áo cũng chẳng kịp thay mà phóng ra ngoài quên mất lý trí, điện thoại vẫn giữ nguyên cuộc gọi với người thương. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, cơ thể run lên bần bật, mồ hôi thấm ướt cổ áo xộc xệch. Hắn hơi lớn giọng, răng nghiến ken kén mà cắm đầu phi xe.

"Nói anh nghe, em ở đâu rồi?"

"Em ở nơi chúng mình hay tới ấy, ở đây nhiều nước lắm. Nó mặn chát giống với nước mắt"

Hắn bất chợt thay đổi cách xưng hô, tay nắm chặt lấy vô lăng phi thẳng về phía đường cao tốc dài đằng đẵng. Chỉ cần hắn đến kịp thôi, sớm một giây thôi cũng được. Hai mắt hắn cay xè, tiếng sụt sịt có thể nghe rõ từ đầu dây bên kia. Bakugou khóc mất rồi.

Tất nhiên Bakugou không một phải một kẻ mau nước mắt, chỉ là hắn đang thật sự rất hoảng loạn và lo lắng cho cô người yêu nhỏ. Bản thân hắn sẽ thật sự suy sụp nếu đánh mất em. Tình yêu luôn khiến con người ta thay đổi và hắn cũng thế. Bakugou nghe tiếng sóng xô mà lòng rạo rực không thể tả, mồ hôi chảy ngày một nhiều, làm bết đi mái tóc vàng tro em yêu nhất. Hắn đạp chân ga, phi thật nhanh băng qua con đường vắng tanh giữa chiều thu lộng gió.

"Anh đang rất nghiêm túc, em phải bình tĩnh nghe anh"

"Em vẫn đang nghe đây"

"Ở yên tại chỗ cho tới khi anh đến, đừng di chuyển"

"Em không biết nữa, nó cứ cuốn em đi"

"Anh xin em, chờ tới khi anh đến thôi. Lùi lại phía sau đi, em là em bé ngoan của anh mà"

Tim hắn đập nhanh hơn, nước mắt cũng rơi lã chã. Chiếc điện thoại vẫn vọng lại tiếng sóng biển rì rào và sự im lặng từ em. Điều đó khiến Bakugou hoảng loạn hơn. Hắn tiếp tục trấn an em ngay cả khi không thể nghe rõ sự hồi đáp nhẹ như lông vũ của người thiếu nữ nọ.

Cứ như thế, hắn nói đủ thứ trên đời, nói rằng hắn sẽ chẳng thể sống nổi nếu không có em, kể em nghe những điều mà hắn vẫn luôn giấu kín. Ngay bây giờ hắn chỉ muốn em biết rằng hắn cần em biết nhường nào. Chưa bao giờ anh hùng của em mất bình tĩnh đến thế.

"Anh yêu em, em cũng yêu anh mà đúng không? Xin em, chờ anh một chút thôi. Anh sắp đến rồi"

"Có một con cua, nó vừa đi qua chân em"

"Bé ngoan, chỉ đứng đấy thôi. Nghe anh"

Bakugou thở pháo một hơi, em chưa đi ra xa, hắn vẫn còn hy vọng. Vừa thấy tiếng sóng biển ở gần, Bakugou vội phanh xe chạy thật nhanh trên bãi cát trắng. Đôi đồng tử đỏ ngầu bống sáng lên khi thấy em đang ngồi thơ thẩn, khi sóng xô tới đôi chân trần. Chiếc điện thoại vẫn được em giữ bên tai, y/n ngẩn người một lúc khi sóng xô ướt đấm tà váy trắng. Em ôm lấy đầu gối, điện thoại đưa lên tai nói một điều gì đó Bakugou không nghe được. Điện thoại của hắn vẫn còn trong xe, chỉ có hắn vội vã kiểm tìm em giữa bãi cát bạt ngàn.

"Y/n"

"Anh đến rồi"

Hắn lao đến ôm chầm lấy em, trong lòng thầm cảm ơn ông trời vì đã không để em đi. Vòng tay hắn siết chặt thêm một chút, tiếng sụt sịt vẫn còn. Nàng thiếu nữ lọt thỏm trong lòng hắn, tay xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy từng hồi.

"Khen em đi, em đã ở yên một chỗ"

"Em giỏi lắm, em là bé ngoan. Lần sau đừng như vậy nữa, anh sẽ chết nếu không có em"

"Đừng vậy mà"

Bakugou xoa mãi tóc h/c của em, cơ thể hắn bủn rủn dựa vào bờ vai mảnh khảnh của người thương. Cả hai cứ thể nằm im trên nền cát trắng. Em đã có ý định rời đi, thật đó. Nhưng giờ lại chẳng dám nữa, người yêu em khóc mất rồi. Em không thích thấy hắn khóc một chút nào.

"Katsuki phải cười chứ. Anh bảo em phải cười mới xinh mà, sao anh khóc rồi"

"Tại em bé ngoan định bỏ anh mà đi. Nếu sau này mọi thứ tiếp diễn, anh sẽ giận em"

"Sẽ không đâu. Em biết sai rồi"

Tiếng biển rì rào bên tai, Bakugou nằm trong vòng tay người thương hít thở đều đều. Đôi chân trần in hằn trên làn cát trắng. Bakugou chỉ muốn bên em mãi vậy thôi.

"Nếu kiếp sau có gặp lại nhau, chắc chắn anh vẫn sẽ nói yêu em"

6:26
14.6.2023

Idyllic | bakugou katsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ