#7. Bad guy

511 45 0
                                    

ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép

w: gore, violence

a/n: chap này votri, đọc không cần dùng não đâu. Có thể sẽ có p2 nếu tui không tụt mood giữa chừng
______________

"Tao là người xấu đấy"
.
.
.
--✿--

Những vết bầm tím hiện rõ trên cơ thể nàng thiếu nữ ngày càng nhiều hơn. Y/n nhìn đống vết thương đang rỉ máu mà chẳng buồn sơ cứu nữa. Nó đã mệt lắm rồi, nó muốn trốn đi lắm. Hai mắt con bé sưng húp vì khóc lóc quá nhiều, cơ thể chằng chịt sẹo thật xấu xí làm sao. Ôi, thật sự thì em ghê tởm cái gia đình này, hay nói cách khác là lũ đáng khinh nhất trên đời. Đôi đồng tử e/c đục ngầu hằn lên cả tia máu, nó nhìn chằm chằm vào cha ruột của mình cùng ả nhân tình đang ôm nhau cười đùa, thật chướng mắt. Lão ta cùng con ả đó đã gián tiếp giết chết mẹ em, đánh đập và cướp đi cậu em trai duy nhất của em. Và tiếp sau đó là những chuỗi ngày hành hạ em như bao cát.

"Một lũ khốn nạn"

"Lại đến xem tôi nữa à?"

"Không hề, tao đến để để giúp mày mà. Ngồi yên đấy mà xem này"

Cậu trai nọ trèo qua cửa sổ phòng nó, tay cầm theo cái dùi cui nặng trịch, trên mặt hiện rõ ý cười. Gần mười sáu năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên có người bạo dạn leo cửa sổ vào phòng nó, còn đi đi lại lại tự nhiên như ở nhà. Y/n nhìn hắn rồi hoài nghi vào chiếc dùi cui mới tinh. Hắn là Bakugou Katsuki, cái gã dạo gần đây thường xuyên nhòm cửa sổ phòng nó.

Bakugou nhìn chẳng khác gì mấy thằng du côn nó thấy trong xóm, được cái đẹp mã hơn đám đó nhưng ăn nói cộc cằn, khó nghe. Y/n không phải đứa có gan để dính líu đến dân anh chị, tại thằng đầu vàng nào đấy mặt dày nhòm ngó phòng nó suốt một tuần trời.

Nó chưa gặp Bakugou bao giờ, còn Bakugou lại chẳng lạ gì nó. Hắn thích y/n, thích nó từ khi con bé vẫn còn được đi học cơ. Sáng nào hắn cũng đi theo nó đến trường cho đến khi chẳng thấy nó đi học nữa.

Y/n không đẹp, chiều cao cũng chỉ có một mẩu nhưng được cái nó mềm mỏng, nói chuyện nhẹ nhàng, chắc cũng vì thế mà kẻ nọ thương nó đến phát điên.

"Lên giường ngồi xem anh mày này"

Bakugou mở toang cánh cửa gỗ nhỏ xíu, tay siết chặt lấy cây dùi cui giơ lên quá đầu. Hắn nấp sau cánh cửa ọp ẹp chỉ trực chờ lũ người kia đến là cho liền một vé đi trầu trời. Y/n ngồi ngoan ngoãn trên giường nhìn thẳng về khoảng đen bên ngoài cánh cửa. Chiếc dùi cui sắt đập thẳng vào lọ hoa trên kệ tủ khiến nó vỡ tung tóe. Vốn dĩ nhà đã vắng người, âm thanh vang cũng chẳng ít, chắc chắn âm thanh đủ lớn để vpjng xuống dưới tầng. Đôi đồng tử đỏ rực co thắt, tim đập bình bịch vì phấn khích.


Chưa đầy một phút sau tiếng bước chân cồm cộp càng lớn hơn, Bakugou nhận thấy mục đích của mình gần thành công thì miệng cười toe toét, chỉ cần lựa đúng thời cơ thôi thi một mũi tên sẽ trúng hai con chim.

"Mày làm cái đéo gì thế con chó cái này? Tao phải đánh chết mày"

"KHÔNG PHẢI CON BÉ NÀY, CHÚNG MÀY CHẾT"

Vừa thấy hai kẻ to lớn lao tới nắm lấy cổ áo nó, Bakugou dùng sức phang mạnh vào lưng hai "bậc phụ huynh gương mẫu" của nó. Họ ngã rạp xuống đất với vết đánh sâu hoắm, máu me văng tung tóe trên sàn nhà, thấm cả vào đôi tất trắng của nó. Hai mắt y/n tròn xoe, con bé thản nhiên bước tới nắm lấy áo Bakugou khi nhìn hai con người nọ đang quằn quại chẳng nói nên lời. Trên môi nó hiện lên một nụ cười hiếm hoi.

"Tôi mượn"

Nó cầm cây dùi cui phang thẳng xuống không thương tiếc, máu bắn lên mặt nó khi con bé bắt đầu cười lớn hơn. Nó giáng xuống từng cú mạnh đến mức phá nát bét từng cái hộp sọ. Hai cái xác trở nên biến dạng đến đáng sợ. Đôi mắt y/n sáng lên, nó cười sảng khoái vô cùng. Những vết thương trên người nó có là gì đâu, nó cũng chẳng nhớ rằng bản thân đang ốm yếu như thế nào.

"Thành thục đấy"

"Thoải mái ghê! Mà anh là sát thủ à?"

"Không, tao là du côn, người xấu đấy. Muốn đi theo không?"

Y/n cười giả lả, con bé ngồi xổm xuống chọt chọt vào "tác phẩm" do chính nó tự tạo nên mà không thể không thích thú. Nó thừa biết Bakugou chỉ đang bông đùa với nó thôi, nhưng cũng đáng để thử đấy chứ. Y/n đứng dậy, bộ đồ trắng tinh của con bé lấm lem toàn máu là máu, căn phòng nhỏ cũng tanh ngòm, thấy ớn. Y/n đứng dậy phủi tay tiến về phía hắn.

"Theo chứ"

"Èo, tao đùa thôi. Tương lai mày còn sáng lạn lắm nhóc con"

"Bây giờ tôi với anh khác gì nhau đâu, đều là đồng phạm rồi"

"Lấy đồ đạc cần thiết đi, tao đưa mày về"

7:00
15.6.2023

Idyllic | bakugou katsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ