Vắng nhà

599 60 1
                                    

Hanbin sợ nhất đó là khi để Gyuvin và Zhanghao ở cùng nhau. Chỉ cần trong một ngày thôi thì sẽ chẳng nhận ra căn nhà sạch sẽ như lúc trước nữa. Điều đáng lo ngại nhất là Hanbin phải vắng nhà một tuần, có Yujin ở nhà thì sẽ không sao nhưng Hanbin có hứa với Yujin sẽ đưa đi cùng nên chỉ còn Zhanghao và Gyuvin ở nhà.

Thực ra mỗi người một nhà sẽ chẳng sao nhưng vì sợ không có ai chơi cùng mà Gyuvin mò sang ở với Zhanghao trong một tuần luôn. Hanbin từ chối đủ kiểu sợ rằng căn nhà của mình sẽ không khác gì bãi rác nhưng Gyuvin mặt dày kinh khủng cứ ôm chân khóc lóc đòi ở lại cho bằng được. Rõ ràng ở với Yujin trưởng thành bao nhiêu thì qua đây lại trẻ trâu bấy nhiêu.

"Nghe đây, cuối tuần này em và Yujin sẽ về bất ngờ, nếu thấy căn nhà bừa bộn thì xác định cuốn gói ra đường nhé"

Cả hai gật đầu lia lịa, nhớ kĩ lời Hanbin dặn. Rồi dắt tay nhau vô nhà với vẻ mặt buồn bã thật trân khi phải rời xa người yêu trong một tuần.

Ngày 1...

Bây giờ là chín giờ sáng, hai thanh niên to xác vẫn còn ngủ, chân người này đạp lên chân người kia, Gyuvin bị Zhanghao chiếm hết chỗ mà lăn xuống giường.

*Bộp*

Khuôn mặt điển trai của Gyuvin chính thức về với đất mẹ.

"ZHANGHAO HYUNGGG"

Tiếng hét của Gyuvin vang vọng khắp trời đất, Zhanghao vẫn còn đang mơ màng tưởng đâu động đất vừa mở mắt thì cái gối bay luôn vào mặt rõ đau.

"Ê nhóc mới sáng sớm kiếm chuyện hả?"

"Ai bảo anh chiếm hết chỗ của em, còn đâu là khuôn mặt đẹp trai nữa"

"Đẹp trai cái con khỉ, yên cho tao ngủ"

Zhanghao trả lời một cách thờ ơ, không ngờ Hanbin lại có thể chịu đựng được một tên đáng ghét này. Gyuvin bực tức mà mở hết đèn lên, lật chăn ra khỏi giường. Zhanghao cũng bực không kém kéo chân Gyuvin vật lộn ra sàn. Mới ở một ngày với nhau chưa được mấy tiếng mà đã thế này rồi.

Chăn một nơi, gối một nơi rồi mỗi người một góc luôn

"Ngon nhào vô đây"

"Kim Gyuvin anh đây không sợ con cún nhà ngươi đâu"

"Để xem ai thắng ai thua, nhào vô"

"Vô"

Căn phòng ngập tràn tiến bụm bụm của gối và tiếng chửi nhau của cả hai vang ra cả bên ngoài. Hàng xóm đi qua đều nghe thấy hết, may là chửi nhau trong phòng không thì hai anh sẽ được lên hot topic trên mạng.

Đánh nhau mệt rồi thì bắt tay làm hòa dắt nhau xuống nấu đồ ăn mặc dù đã đến trưa vì đánh nhau quá lâu.

"Anh biết nấu ăn không?"

"Không, đừng nói chú mày cũng không biết"

"Mọi lần toàn Yujin nấu nên em cũng xin chịu"

Sau một hồi đấu tranh tâm lý cả hai quyết định nấu mì là dễ nhất nhưng vẫn bất đồng quan điểm chỉ vì mỗi người một khẩu vị

"Ăn bò hầm ngon hơn"

"Anh nhầm rồi ăn kim chi mới ngon"

"Mày người hàn ăn mãi không chán hả, ăn bò hầm"

"Ông anh người trung cũng nên làm quen với đồ ăn hàn chứ, ăn KIM CHI"

Cãi qua cãi lại quyết định mỗi người một nồi. Bát đĩa vứt đấy rồi nằm lăn ra xem phim, mai rửa chắc không sao đâu nhỉ?

Ngày 2...

Trải qua một ngày không có người yêu bên cạnh mà bệnh lười dần dần lộ ra. Hanbin và Yujin mải đi chơi nên cũng ít gọi điện về. Gyuvin nằm dài ở sofa chán nản còn Zhanghao thì mải cày game vì suốt ngày thua Hanbin nên cay quá.

"Anh Zhanghao ta đi chơi đi"

"Đi đâu?"

"Đi chơi xích đu"

Mười điểm cho sự trả lời tỉnh bơ, lớn đầu rồi còn đi chơi trò con nít, ra đấy tranh xích đu của trẻ con hay gì.

"Đi chọc chó đi, quanh đây nhiều chó dữ lắm"

"Anh chắc chưa, em hơi bị đam mê đấy"

"Thế thì mặc đồ bảo hộ vào rồi đi"

Nói là làm, Gyuvin luôn là kẻ dẫn đầu mặc dù Zhanghao mới là kẻ bày trò. Cả hai tia được một con chó khá to gần nhà. Gyuvin lên trước chọc chọc vào người con chó, Zhanghao tiến lên nhéo tai nó. Do bị người lạ chọc vào nên con chó bực quá sủa gâu gâu sắp đứt cả xích ra rồi.

"Ê chết rồi, xích tuột rồi, chạy ngay"

Màn rượt đuổi suốt năm phút mãi không xong. Zhanghao mệt đứt hơi muốn bỏ cuộc nhưng con chó ngày càng đến gần hơn. Gyuvin đành kéo tay Zhanghao chạy vào ngõ cụt đánh lạc hướng con chó. Đợi khi đi mất thì cả hai mới yên tâm thở hổn hển.

Đến tối, bác hàng xóm tìm đến tận nhà dạy đạo lí, lớn rồi còn chọc chó, suốt ngày chỉ biết phá làng phá xóm, sáng nào cũng chửi nhau đánh nhau. Gyuvin và Zhanghao chỉ biết cúi mặt xuống, tưởng đâu đang hối lỗi nhưng thật ra chỉ đang nhịn cười.

Ngày 6...

Chỉ còn một ngày nữa Hanbin và Yujin sẽ về nhưng căn nhà bây giờ không khác gì nhà bỏ hoang. Bên ngoài thì đẹp đẽ lộng lẫy, bên trong lại đổ nát hoang sơ. Zhanghao và Gyuvin vẫn chưa có ý định dọn nhà mà chỉ dành thời gian ra để ngủ và chơi. Thực sự bây giờ mà dọn thì cũng chỉ là dọn qua loa cho có.

Ngày 7...

Sáng sớm tinh mơ, Gyuvin và Zhanghao đang ôm nhau say giấc nồng ngủ ngon mơ đẹp thì...

*RẦM*

"KIM GYUVIN ZHANGHAO DẬY NGAY"

Một giọng nói quen thuộc được cất lên vào 8 giờ sáng, vừa bước vào nhà Hanbin nhìn cảnh tượng trước mắt mà ba chấm luôn. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, kiểu này chắc chắn sẽ không tha thứ.

Zhanghao giật mình tỉnh dậy bỗng thấy gương mặt thân quen của người yêu liền lay người Gyuvin dậy.

"Gyuvin dậy ngay Yujin về rồi"

"Hả, Yujin đâu"

Nghe thấy Yujin về là bật dậy ngay lập tức mà không biết rằng sẽ phải bị đuổi khỏi nhà.

"Hai anh làm gì ở nhà mà bừa vậy, Kim Gyuvin chẳng phải anh hứa với em sẽ không phá nhà anh Hanbin sao"

"Tại Zhanghao hyung bày trò đấy"

"Ủa mày cũng bày sao lại đổ lên đầu anh?"

"Có họa thì xách dẹp lên mà chạy chứ sao"

Hanbin nhanh chóng lôi đầu Gyuvin và Zhanghao đi dọn nhà, dọn không sạch thì đừng có nhìn mặt nhau. Gyuvin cầu cứu Yujin nhưng cũng chẳng có ích, lại bị em ấy dỗi mất rồi. Biết vậy không bày ra giờ khổ thế đấy.

[Gyujin-HaoBin] Boy ngố iu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ