Chương 5

267 6 0
                                    

Sau khi cậu đồng ý về nhà anh, anh bắt đầu lái xe trở về căn hộ của mình. Căn hộ của anh là một căn hộ cao cấp nằm ở vùng ngoại ô thành phố nên nơi đây rất yên tĩnh. Vì anh là một người không thích những nơi ồn ào nên đã chọn nơi cách xa thành phố. Sau khi anh gầy dựng được sự nghiệp thì anh đã dọn ra ngoài ở riêng, bố mẹ anh thì sang nước ngoài định cư để quản lý công ty mẹ bên đấy, còn anh thì quản lý công ty con ở đây. Chiếc xe lăn bánh và dừng trước một căn hộ, anh đi trước còn cậu thì đi theo sau, vừa đi vừa nhìn xung quanh vì cậu từ trước đến giờ chưa từng thấy nơi nào rộng lớn như ở đây, mọi thứ thật mới mẻ đối với cậu.

Anh dừng lại trước cửa rồi mở cửa, anh và cậu vào trong. Khi vào cậu lại bị choáng ngộp bởi không gian nơi đây, nơi đây thật rộng lớn, nó có thể chứa tận 2-3 chiếc xe tải luôn cơ, căn hộ được thiết kế theo phong cách châu Âu nên nhìn rất quý phái và sang trọng. Cậu đứng nhìn xung quanh không khỏi ngạc nhiên, miệng thì không ngậm lại được.

Anh thấy cậu như vậy mà không khỏi bật cười, anh tiến lên trước rồi đi lại căn bếp, cậu cũng đi theo. Đến đây cậu lại ngạc nhiên khi căn bếp nó lớn gấp đôi căn phòng của cậu.

"Nhà anh...thật sự rất to luôn đó"

"Tôi thấy cũng bình thường"

Anh vừa nói vừa nhúng vai

"Mà sao nhà anh không có ai hết vậy?"

"Tôi chỉ sống một mình"

Cậu ngạc nhiên

"Thật á, căn nhà to như này mà anh chỉ sống có một mình?!"

Anh nhướng mày với cậu, cậu lại hỏi tiếp

"Mà anh đã có người yêu chưa vậy?"

"Cậu đoán xem"

Vừa nói vừa lau dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn, nghe vậy cậu xoa cằm suy đoán

"Người như anh thì chắc có rồi...đúng không?"

Anh vừa cười vừa lắc đầu

"Ơ sao lại cười, tôi đoán sai rồi à?"

Anh không nói gì mà chỉ cười và tập trung vào việc chuẩn bị thức ăn

"Cậu lại ghế ngồi đi, tôi làm xong rồi sẽ đem ra"

"Ơ không cần đâu, tôi không đ...."

Chưa kịp nói hết thì bụng của cậu lại đánh trống âm ỉ khiến cậu phải đỏ mặt xấu hổ, anh thấy vậy chỉ biết cong môi cười

"Lại kia ngồi đi, xong ngay thôi"

Vì cơn đói ập đến nên cậu đành ngoan ngoãn vào ghế ngồi. Một lúc sau thức ăn cũng xong, anh đặt tất cả món ăn lên bàn, cậu nhìn chúng cũng khá ngạc nhiên, người đàn ông này sao lại tài giỏi như vậy chứ.

"Oa, nhìn bắt mắt quá"

"Cậu cứ ăn thoải mái"

"Vậy tôi không khách sáo"

Nói xong cậu liền cầm đũa và gắp một miếng bỏ vào miệng, cậu lại ngạc nhiên vì thức ăn anh làm phải nói là rất tuyệt, vừa ăn vừa gật đầu hài lòng, anh nhìn cậu ăn mà cười trìu mến, trông cậu như đứa trẻ khi được cho ăn ngon vậy.

[0309/ABO] Gặp Được Em [End]Where stories live. Discover now