Chương 8

186 6 0
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng mặt trời như một thói quen rọi vào phòng cậu, hiện tại trên giường là hai con người đang ôm nhau mà say ngủ. Một lúc sau anh tỉnh dậy vì bị tia nắng rọi vào mặt, anh nheo mắt nhìn ra cửa sổ rồi nhìn xuống người đang cuộn tròn trong người mình, anh mỉm cười, gương mặt đáng yêu của cậu đang ngủ khiến tim anh như tan chảy, anh không kiềm lòng nên đã hôn khẽ lên trán cậu. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống khỏi tay mình rồi ngồi dậy bước ra khỏi phòng. Anh vệ sinh cá nhân xong thì bắt đầu làm bữa sáng cho cậu rồi mới bắt đầu đi làm.

Đến khoảng 9h thì cậu mới bắt đầu ngọ nguậy, cậu nheo mắt rồi nhìn sang thì thấy người đâu không thấy nên nghĩ chắc anh đã đi làm rồi, cậu tiếc nuối vì chưa kịp gặp mặt chào buổi sáng mà anh đã đi làm. Cậu thở dài rồi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Xong tất cả thì cậu vào bếp xem có món gì ăn không thì cậu thấy trên bàn có một mảnh giấy:

"Em dậy rồi thì hãy ăn sáng đi nha, tôi đặc biệt chuẩn bị cho em đó ^^. Nếu ăn xong rồi thì cứ để đó khi nào về tôi sẽ dọn <3"

Kí hiệu hình trái tim khiến cậu phải đỏ hết cả mặt, cậu mở chiếc lồng bàn ra thì thấy ở trong đều là đồ ăn sáng bổ dưỡng, bên cạnh đó còn có một cốc sữa tươi, cậu mỉm cười hạnh phúc...anh thật chu đáo. Cậu ăn rất ngon miệng, ăn xong thì cậu dọn dẹp, căn nhà lại bắt đầu trống trải, cậu đành nằm trên ghế sofa và xem ti vi cho đỡ buồn chán. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cậu nghi ngờ không biết là ai đến, cậu đi lại xem camera thì thấy người ngoài cửa là một người đàn ông lạ mặt. Nhưng nhìn người này ăn mặc không giống như kẻ xấu, cậu hỏi

"Cho tôi hỏi là ai vậy ạ?"

"Tôi là bạn của anh Hải, anh ấy nhờ tôi đến canh chừng nhà cho anh ấy"

Cậu lại thấy lạ, vì không nghe anh nói sẽ có người đến canh chừng nhà gì cả, không lẽ người này là giả mạo lừa đảo?

"Anh có nhầm không, nhà tôi không có cần người canh nhà"

"Nhưng anh Hải nhờ tôi đến mà"

"Chắc anh nhầm rồi đó. Vậy nha tạm biệt anh"

Chưa kịp để người kia trả lời cậu liền đi vào nhà, người kia đứng ở ngoài cũng cảm thấy bực bội, nghĩ là mình bị anh chơi. Nhưng người kia lại không bỏ cuộc mà cứ nhấn chuông

"Lại gì nữa đây, tôi đã nói là không có cần người canh nhà mà, mời anh đi cho"

"Khoan, cậu xem cái này đi"

Người kia đưa cho cậu xem cuộc gọi video của người đó với Ngọc Hải. Cậu thấy anh liền gọi

"A chú Hải này, sao anh gọi được cho chú Hải?"

Ngọc Hải nghe vậy liền lên tiếng

"À Toàn, người đang đứng ngoài cửa là người tôi nhờ đến canh nhà, em cho anh ta vào đi"

"Ơ nhưng mà có em canh nhà cho chú rồi mà, hay là chú không cần em nữa sao?"

Gương mặt của cậu bắt đầu ủ rũ, cậu bĩu môi nhìn anh, anh bật cười

"Không phải, tôi chỉ nhờ cậu ta canh giúp em vì nhà có thêm người sẽ an toàn hơn, em cho cậu ta vào đi"

"Vậy mà em cứ tưởng...."

[0309/ABO] Gặp Được Em [End]Where stories live. Discover now