Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời len lỏi qua cửa sổ rọi vào phòng cậu, những tiếng chim hót mở đầu chào đón buổi sáng. Cậu trai trẻ đang nằm cuộn trong chăn vẫn còn say giấc mộng. Ngọc Hải vì phải đi làm nên đã thức dậy từ rất sớm, anh dậy sớm ngoài chuẩn bị đi làm ra mà còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nữa. Vì anh biết hôm qua cậu ngủ không được nên hôm nay anh để cậu ngủ thoải mái, tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.
Tiếng lục đục ở bếp đã làm chàng trai trẻ đang nướng ngủ kia cũng phải tỉnh giấc. Cậu lồm cồm ngồi dậy, hai tay dụi đôi mắt, cậu xếp chăn gối gọn gàng rồi bước xuống giường và đi ra ngoài. Khi ra khỏi phòng cậu đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng, và nó đã kích thích chiếc bụng đói của cậu. Cậu men theo mùi hương đó đến phòng bếp. Đập vào mắt cậu là hình dáng người đàn ông đang đứng nấu ăn trông rất quyến rũ, và tim cậu không hiểu sao lại đập liên hồi.
Cậu cứ đứng nhìn ngắm dáng người ấy, Ngọc Hải làm xong thì chuyển qua để thức ăn vào đĩa rồi xoay người để thức ăn lên bàn thì gặp cậu đã đứng đấy từ lâu
"Em dậy rồi à?"
Cậu giật mình đáp
"À vâng"
"Vệ sinh cá nhân chưa? Nếu rồi thì vào ăn sáng"
Nghe anh nói vậy cậu mới nhớ lại là mình vẫn chưa vệ sinh gì cả, rồi cậu xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Xong thì cậu ra ngoài ăn sáng
"Oa, ngon quá đi mất"
"Vậy sáng nào tôi cũng sẽ nấu cho em ăn, chịu không?"
Nghe vậy cậu không nói gì mà chỉ cười bẽn lẽn và gật đầu lại, anh nhìn vậy cũng nở nụ cười trìu mến. Anh không ăn mà chỉ ngồi chống cằm nhìn ngắm cậu khiến cậu ngại mà không thể nào ăn tiếp
"Sao chú không ăn đi mà cứ nhìn em hoài vậy?"
"Tôi không đói, nhìn em ăn tôi cũng no rồi"
Vừa nói vừa nhìn cậu cười, cậu nghe được câu đó mà không khỏi ngại ngùng
"Chú này...kì...kì quá"
Nét mặt dễ thương ấy khiến anh như muốn tan chảy con tim, anh rất muốn cắn vào cái má bánh bao ấy một phát. Anh giật mình nhìn đồng hồ thì đã sắp đến giờ đi làm, anh đứng dậy và lấy cặp chuẩn bị đi làm
"Em ăn rồi cứ để vào bồn rửa chén, khi nào về tôi sẽ rửa"
"Chú cứ để em, chú đi làm nhanh đi không thôi trễ"
"Ừm"
Nói xong rồi cả hai tạm biệt nhau, cậu thấy anh đã đi rồi nên vào trong ăn nốt phần thức ăn còn lại, xong thì cậu rửa chén. Giờ thì chỉ còn cậu ở nhà, thật trống trải, bỗng nhiên lòng cậu lại nghĩ đến anh, cậu muốn gặp anh quá. Nghĩ xong thì cậu lại giật mình mà vỗ vào mặt cho tỉnh lại
"Gì vậy, chú mới đi mà mình lại nhớ chú rồi. Mày điên rồi hả Toàn"
Cậu chán quá nên đã đi tham quan khắp ngôi nhà, cậu đi lên lầu thì thấy có một căn phòng, cậu phân vân không biết có nên vào hay không, nhưng vì tính tò mò nên cậu đã bước vào. Khi bước vào thì nhận ra đây là phòng đọc sách của anh. Cậu đi đến từng kệ sách và chọn một quyển mà đọc.
Ở công ty, anh chăm chỉ làm việc cho đến trưa thì nghỉ tay, anh dựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi nhưng trong đầu anh giờ đây lại nghĩ đến cậu nhóc đáng yêu đang ở nhà mình, anh bất giác mỉm cười, không biết nhóc ở nhà đang làm gì nữa? Bao nhiêu câu hỏi chạy trong đầu anh và chủ yếu là nghĩ đến cậu.
Cậu đọc sách cũng chán nên đã ra ngoài, bước ra khỏi phòng thì cậu nhìn thấy căn phòng ở bên cạnh, hình như là phòng của anh. Cậu bước lại như muốn vào trong, nhưng cậu sợ anh sẽ mắng vì dám tùy tiện vào khi chưa có sự đồng ý của anh. Nhưng cậu nghĩ vào một chút sẽ ra ngay nên chắc là không sao. Rồi cậu mở cửa bước vào, cậu ngạc nhiên khi thấy mọi thứ trong căn phòng được sắp xếp rất ngăn nắp và gọn gàng, trên giường thì được gấp chăn gối thẳng tắp, bàn làm việc thì sạch sẽ không một hạt bụi, tủ quần áo thì được xếp gọn gàng còn có phân loại áo quần nữa. Cậu nhận ra rằng người đàn ông này rất thích sự sạch sẽ và gọn gàng.
Cậu đi loanh quanh căn phòng, tùy ý ngồi xuống giường, cậu nhìn thấy phía trên tủ đầu giường có một viên bi, cậu cầm lấy nó, nhìn ngắm nó rồi cậu cảm thấy viên bi này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải? Nhưng rồi cậu tạm gác suy nghĩ đó qua một bên, đặt viên bi về vị trí cũ. Giờ mới để ý, chiếc giường cậu đang ngồi rất êm ái, cậu không ngần ngại mà nằm lên và cảm nhận
"Oa, giường này êm quá đi mất"
Cậu nhắm mắt và cảm nhận nhưng không ngờ ngủ lúc nào không hay. Đến tối, anh đi làm về, vào nhà thì thấy nhà không có ai, anh vào phòng Toàn thì không có, anh bất giác nghĩ không lẽ cậu đã bỏ đi. Anh hốt hoảng tìm cậu khắp ngôi nhà, vừa tìm vừa hô tên cậu. Anh đi lên lầu tìm ở phòng đọc sách cũng không có, thì anh lại nghĩ đến có thể là cậu đã vào phòng anh. Anh liền mở cửa vào trong, vừa vào thì anh đã nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang ngủ ngon lành trên giường của mình. Anh tiến lại gần và ngồi xuống, nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ kia sao mà khiến người ta tan chảy con tim, nước da trắng, đôi môi mỏng nhỏ xinh xắn khiến tay anh không tự chủ mà chạm vào gương mặt đang ngủ kia, vừa sờ vừa xoa gương mặt mềm mại đó, anh mỉm cười trìu mến. Cậu cảm giác như có ai chạm vào mặt mình nên đã giật mình tỉnh dậy, hiện lên trước mặt cậu là gương mặt của anh, cậu giật mình ngồi dậy
"Em xin lỗi...em...em đã tùy tiện vào phòng chú mà chưa xin phép"
Anh cười ôn nhu với cậu
"Không sao, em cứ vào thoải mái"
Cậu ngạc nhiên vì cứ ngỡ mình sẽ bị mắng
"À mà chú có mệt không?"
"Tôi không mệt"
"Vậy chú có đói không?"
"Cũng không. Còn em, em đói không?"
Vừa hỏi xong tiếng trống lại vang lên từ bụng của cậu, cả hai cùng nhìn vào bụng cậu, cậu xấu hổ mà cười ngượng với anh
"Em...em cũng hơi đói"
"À hay chúng ta ra ngoài ăn đi"
Cậu ngạc nhiên nhìn anh
"Hả? Chú kêu ra ngoài ăn á?"
"Ừm. Giờ này còn sớm nên chắc còn nhiều quán, sẵn tiện tôi đưa em đi chơi, đi mua sắm các thứ"
"Đi ăn rồi còn đi mua sắm nữa á?!"
"Đúng rồi. Em không thích à?"
"À không phải. Nhưng mà tốn kém lắm"
Anh cười rồi đứng dậy
"Không sao, tôi lo được"
"Nhưng...nhưng mà"
"Không nhưng nhị gì hết. Nào đứng dậy tôi đưa em ra ngoài"
Anh đưa tay về phía cậu, cậu nhìn một lúc rồi cũng đưa tay cho anh. Cả hai cùng ra ngoài, anh ngồi ở sofa đọc sách trong lúc đợi cậu, xong thì cả hai cùng ra ngoài.
YOU ARE READING
[0309/ABO] Gặp Được Em [End]
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, A×O, ngọt, sủng, HE Nhân vật: Quế Ngọc Hải × Nguyễn Văn Toàn