Một năm sau...
Joshua 19 tuổi, sau một năm cố gắng hết sức thì đã bước được chân vào ngôi trường đáng mơ ước này. Anh chọn ngành quản trị nhân lực- một trong những ngành chủ lực của trường để học. Tại đây anh gặp và làm bạn với Hoshi- thủ khoa đầu vào cùng khóa anh và là con cả trong một gia đình làm trong ngành công an. Dù Hoshi kém anh 1 tuổi nhưng 2 người đối với nhau như bạn bè cùng lứa vậy. Hoshi có tính cách khá khác biệt so với Joshua. Chỉ sau 1, 2 tuần tuần đi học, hắn đã làm mọi người trong khóa và rất nhiều người khác nhớ mặt. Hắn rất ồn ào, mặc dù có thể thuê căn hộ riêng nhưng hắn quyết định cùng một đám học sinh cùng khoa cực ồn ào để thuê chung một căn nhà to ở chung. Tuy là một học sinh xuất sắc, hắn lại rất thích tiệc tùng và thường xuyên cố lôi Joshua ra khỏi vùng an toàn của mình mà đến những buổi tiệc có phần thác loạn.
2 năm sau. Joshua chính thức lên năm 3 đại học.
Hôm nay lại là một ngày chủ nhật sau 1 tuần thi học kì căng thẳng và Hoshi kéo anh đi đến bữa tiệc của một người nào đó mà anh không quen.
Như thường lệ anh chỉ lẳng lặng uống rượu tại quầy và chỉ thỉnh thoảng mới ra mặt góp không khí cho buổi tiệc. Anh mải mê ngắm nhìn những người trên sàn nhảy mà không để ý rằng mình đang uống loại rượu mạnh cho đến khi cái đắng của loại đồ uống khiến anh nhăn mặt vì choáng. Lập tức, anh đứng dậy lao vào phòng vệ sinh để tống hết đống chất lỏng đó ra.
Nôn xong anh loạng choạng quay ra bồn rửa tay dùng tay hứng nước súc miệng và đứng thất thần ở đó để lấy lại bình tĩnh.
"Anh có sao không?"- cậu con trai đang rửa tay bên cạnh lên tiếng hỏi anh.
"À anh không sao, chỉ hơi bị choáng tí thôi"
Cậu đưa cho anh chai nước "anh súc miệng rồi thì uống xíu nước sâm cho tỉnh này"
Joshua hơi ngạc nhiên vì sự tử tế của cậu con trai lần đầu gặp mặt. Anh cầm lấy chai nước uống một ít, đúng như lời cậu nói, sau khi uống cổ họng anh có đỡ rát hơn và anh cũng tỉnh táo hơn một chút. Một lúc sau anh mới ngẩng đầu lên nhìn rõ cậu con trai kia. Cậu cao hơn anh một chút, gầy, nước da hơi ngăm, nhìn là biết trai nhà lành. Bộ quần áo cậu mặc không hề ăn nhập với mọi người ở bữa tiệc, cậu chỉ khoác một chiếc áo sọc xanh lá mỏng và quần bò thụng.
"Cậu tên gì học năm mấy"-Anh hỏi
"Em là Lee Seokmin năm hai ạ, khoa điều dưỡng ạ"
"Anh là Hong Joshua năm ba quản trị nhân lực"
"Em biết chứ, trong trường anh nổi lắm"
"À, ừ" Anh cười ngượng, anh biết là nhiều người biết đến anh bởi vẻ bề ngoài, tính cách nhẹ nhàng và cả gia thế của anh nữa. Vô số người từng xin số và tỏ tình với anh nhưng đều bị từ chối lịch sự vì anh không có hứng thú với chuyện hẹn hò lắm.
Hai người im lặng và rơi vào khoảng im lặng gượng gạo. Anh có thể để ý vành tai của Seokmin đỏ lên một chút.
"Em..em đi trước nhé, chào anh"-cậu có vẻ hơi lúng túng đi ra ngoài cửa
"Chào em, mong chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại"-ngược lại với cậu, anh lại bình tĩnh mỉm cười nhẹ nhàng chào cậu
Lúc này thì tai Seokmin đỏ lựng lên rồi cậu chạy luôn ra khỏi vệ sinh, anh cảm thấy điều này rất đáng yêu.
Một lúc sau anh cũng đi ra, tìm Hoshi thì không thấy đâu, anh nghĩ chắc hắn lại say rồi đi cùng cô nào rồi nên anh quyết định bắt taxi về. Hôm sau, sau khi từ nhà Hoshi về, anh rẽ vào siêu thị dưới nhà mua một chai nước, và tình cờ thay, một lúc sau anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc
"Chào chị em là Lee Seokmin nhân viên mới, đi làm ca ban đêm ạ"
"Em thay bộ đồng phục đi rồi làm luôn nhé, chị về"
Anh nấp sau kệ hàng một lúc rồi mới đi ra, khi 4 mắt chạm nhau, 2 người đều đứng hình. Anh có thể thấy rõ sự bất ngờ trong mắt Seokmin, con anh thì đứng im nhìn cậu nhìn chằm chằm vào anh. Bỗng nhiên cậu cúi gập người xuống chào rất to
"EM CHÀO ANH à quên KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH Ạ"
Cậu thanh niên này đã thành công làm Joshua bật cười
"Ôi mình gặp lại nhau rồi này, tình cờ quá nhỉ. Em làm ở đây hả"
"Vâng ạ, em phải làm thêm"
"Anh thì sống ở trên tầng tòa nhà này luôn đấy, khi nào rảnh em có thể lên chơi"
"À vậy ạ, anh đưa em đồ để em tính tiền"-Seokmin trở nên hơi lúng túng nên đã đổi chủ đề khác. Anh cũng vui vẻ đưa đồ cho cậu thanh toán.
"Của quý khách hết 2 đô ạ"
"em không cần phải gọi anh là quý khách, gọi tên là được rồi"-anh vừa nói vừa lấy tiền ra đưa cho Seokmin
"Vâng em biết ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Love is a simple thing~|SEOKSOO|
Fanfiction1 câu chuyện trải dài 10 năm về Seoksoo <3