Có thể nói là Joshua càng ngày càng thoải mái bắt chuyện với Seokmin. Nghe lời cậu anh đã học nấu mấy món đơn giản, với cái tính của anh thì học cái này nhanh thôi nhưng vì trước đây anh lười nên giờ mới bắt đầu nên tần suất đi mua đồ ăn nhanh cũng giảm đi. Anh rất hay vào cửa hàng buổi tối để bắt chuyện với Seokmin, kể cả khi không mua gì cả, cậu thanh toán cho khách xong quay ra rồi 1 người đứng quầy 1 người ngồi ở bàn ăn luyên thuyên với nhau một hồi. Dần dần thành thói quen, một tuần 7 ngày phải hết 4 5 ngày anh xuống với cậu.
Cậu cũng có vẻ quen với anh nên không bị nói lắp bắp, ngại ngùng như trước mà rất năng nổ và luôn tràn đầy năng lượng mỗi khi gặp anh, nhưng thỉnh thoảng vẫn rất vụng về trước mặt anh rồi xấu hổ đỏ cả vành tai. "Anh cứ nhìn em chằm chằm làm em đánh rơi cái thùng đấy"-Seokmin nói làm Joshua cười lớn
"Vậy hả bé, thế thôi anh không nhìn nữa"
Thỉnh thoảng, Seokmin còn nhắn tin hẹn rằng mình sẽ đi làm sớm để mang cơm cho anh vì quá khó chịu với cách anh ăn uống nhưng anh từ chối.
Seokmin làm ca khuya từ 9 giờ đến 1 giờ sáng mới về nên hầu hết các cuộc trò chuyện giữa 2 người diễn ra trong cái siêu thị đó, và vì đêm nên không có nhiều người nên 2 người có nói chuyện cũng không ai nhắc gì.
Sau nhiều lần trò chuyện và thỉnh thoảng nhắn tin anh mới biết Seokmin từ nơi khác tới, sinh ra trong một gia gia đình không có gì nổi trội. Seokmin rất chăm chỉ và thường xuyên được học bổng của trường nên đã được thầy cô khuyên lên trường P đăng ký thi và không nằm ngoài dự đoán, cậu đã đậu vào ngôi trường hàng đầu cả nước. Tính tình cậu thì chân chất thật thà, không lừa dối ai được và hơn nữa cậu rất nhạy cảm với cảm xúc của người xung quanh nên đã chọn ngành điều dưỡng để theo đuổi.
Khác với nhiều người nghĩ, Seokmin là người ý chí quyết tâm cao và rất mạnh mẽ. Cậu ngoài làm siêu thị còn đi dạy thêm và làm bồi bàn để kiếm tiền đóng học và Càng tìm hiểu thì Joshua càng thêm yêu quý con người này. Từ tính cách của cậu cho đến cách cậu sống, sự năng động của cậu, cách cậu nói chuyện với anh đều mang lại cho anh một cảm giác dễ chịu.
Joshua Hong: Anh biết em bận nhưng em có thể sắp xếp hôm nào đi chơi cùng anh không?"
Lee Sunshine: Sau thi giữa kì thì mình có rảnh một tuần ít bài tập đấy anh, hôm đó mình ra ngoài cũng được anh nhé
Anh nhìn vào dòng tin nhắn của hai người mỉm cười rất tươi, người đâu mà đến cái tên tài khoản thôi cũng đáng yêu.
Kì thi giữa kì đã đến, khối lượng bài tập nhiều không đếm xuể, anh phải bỏ hết những thứ giả trí để tập tập chung ôn thi, thậm chí không xuống chơi với Seokmin nữa, dù vậy anh vẫn để ý thấy Seokmin đi làm đều đặn, anh thật sự khâm phục luôn.
Thi cuối kì xong tất cả đều nhẹ nhõm, Hoshi và hội bạn của hắn kéo anh đi chơi phố ngay sau khi làm bài xong, đúng là bọn không biết mệt, anh nghĩ. Đi chơi với Hoshi thì cũng đồng nghĩa với việc đi khuấy đảo đường phố, một hình hắn đã ồn rồi đây còn kéo thêm 5 đứa ồn không kém đi theo khiến Joshua cảm thấy điên cả đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love is a simple thing~|SEOKSOO|
Fanfiction1 câu chuyện trải dài 10 năm về Seoksoo <3