Ngay tuần sau đó, Seokmin nhận được chỉ thị riêng để gặp 2 người, người đó không ai khác chính là bố mẹ Joshua. Họ không chào hỏi cậu mà đi thẳng vào vấn đề
"Con trai tôi không chịu chia tay cậu, chắc cậu cũng vậy nhỉ"
Cậu gật đầu, dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra cứng rắn
"Nếu cậu không chia tay nó cậu sẽ mất việc ở đây, thấy thế nào"-người đàn ông đe dọa
"Cái gì"-cậu đứng dậy, bất ngờ vì thủ đoạn hèn hạ này
"Chúng tôi yêu nhau không có tội, tại sao lại làm như vậy?"
"Chắc cậu cũng biết lý do rồi"
"Phải tôi biết, cái lý do mất não của mấy người"-Seokmin thật sự đã bị chọc tức đến không giữ được bình tĩnh
"Thôi tôi không tranh cãi với cậu làm gì, vậy có để con trai nhà tôi yên hay không"
Cậu đúng đó không biết nói gì, mất việc, cậu sẽ tay trắng, mất Joshua, cậu sẽ mất đi một phần linh hồn. Vì quá hoảng loạn, cậu đã chạy ra khỏi phòng, gọi điện ngày cho Joshua, vừa khóc vừa kể lại chuyện cho anh. Anh nghe vậy cũng không ngồi yên được, lập tức đến chỗ gặp bố mẹ.
"Tại sao bố mẹ lại làm như thế" anh dường như gào lên.
"Ôi con yêu, vì một người mà con dám lên giọng với cả bậc cha mẹ mình"-mẹ anh tỏ vẻ thất vọng
"Tao đã nghĩ cứ để đấy bọn mày sẽ tự chán nhau, nhưng không, bọn nó đã dính nhau quá rồi"-bố anh nói
Anh quỳ xuống dưới chân bố, Seokmin thấy thế cũng quỳ theo
"Xin bố mẹ hãy chấp nhận em ấy, nếu không thể, bọn con sẽ không kết hôn và sang nước khác sống để tránh dư luận, chỉ xin bố mẹ hãy cho con ở cùng em ấy"
"Ôi con yêu, con có thể tránh dư luận bằng cách nào chứ, người ở khắp mọi nơi"-mẹ anh nài nỉ
"Không có đi đâu hết, bố mẹ đã mất công dọn về nước để ở gần mày, mày nên lựa chọn khôn ngoan, tao có thể sa thải thằng kia trong 1 ngày"
Hôm đó về nhà, hai người chỉ im lặng nhìn nhau, đột nhiên anh anh nhớ đến Jeonghan, nói về gia thế thì nhà Yoon còn quyền lực hơn hơn nhà anh. Anh quyết định gọi cho cậu bạn lâu ngày không gặp này
"Alo"-đầu dây bên kia nghe máy
"Jeonghan hả"
Joshua kể cho cậu cậu bạn của mình nghe về mọi thứ. Jeonghan nghe chuyện xong cũng bất bình chẳng kém. Jeonghan-con trai út của đế chế Y-H, là thành viên bí ẩn nhất trong nhà, từ lâu cậu đã không bao giờ xuất hiện công công khai trước công chúng, người ngoài hiếm ai biết tình hình của cậu. Cậu làm cho phòng thí nghiệm của công ty, đồng thời giúp công ty một số chuyện làm ăn ngầm nên tiếng nói rất được coi trọng.
"Cậu biết gia đình tớ vừa mua lại bệnh viện PCF không"-Jeonghan nói
"Cái bệnh viện tư to vật vã đấy hả"
"Ờ, nếu bây giờ Seokmin chuyển công tác sang đấy thì nó cũng không phàn nàn gì đâu nhỉ, năng lực thằng bé có thừa nên tao sẽ xin cho một chân, rồi dặn bố không nhận hối lộ của bố mày để đuổi nó"
Joshua giờ mới nhẹ đầu, sau đó là mừng rỡ, chuyện tưởng như lớn lao này lại được giải quyết nhanh gọn nhờ quan hệ bạn bè với Jeonghan, anh cảm thấy mình quá may mắn. Như dự đoán Seokmin nghe thấy tin này liền nộp đơn nghỉ việc và nhờ Jeonghan cậu đã bắt đầu làm việc ở chỗ mới ngay lập tức
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Seokmin và Joshua nằm dài trên ghế sopha, Joshua nằm lên người Seokmin một tay đang ôm anh vào lòng, một tay bốc hạt điều ở trên bàn ăn, anh nghe cậu vừa nhai vừa thao thao bất tuyệt về chỗ làm mới
"Cái con bé nhân viên đứng quầy thuốc, nó bắt nạt em, em ra xin thuốc cho bệnh nhân mà nó lườm em quá. Mà em chỉ lấy nhầm thuốc có 3 lần thôi chứ nhiêu, tại em nhìn không quen chữ của mấy ông bà bác sĩ chỗ này"-cậu phụng phịu nghĩ lại kể, giọng điệu như một đứa trẻ con đang giận dỗi. Joshua nghe mấy lời này của Seokmin mà cười trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn dỗ cậu người yêu
"Ừm, Seokmin của anh là người mới nên bị bắt nạt rồi, có cần anh đến chỉnh con bé đấy không" anh xoa đầu cậu nói đùa
"Không, em tự giải quyết được, Seokmin không để anh bận thế này mà lại phải đi giải quyết thêm việc đâu"
Thật ra Seokmin cũng chẳng để ý cô bé kia lắm, anh chỉ muốn được anh người yêu hiền như tiên của mình dỗ thôi.
Phụ huynh Joshua biết tin Seokmin chuyển công ty thì lập tức gọi anh về nhà, hỏi cho ra nhẽ.
"Mày vẫn không nghe lời bọn tao, giờ chuyển nó sang bệnh viện tư, chủ bệnh viện còn có vẻ theo phe mày"-ông Hong tức giận
"Vậy là ông đã đi liên hệ với chỗ đó để tìm cách đuổi Seokmin hả, không được đâu, chủ tịch Yoon sẽ không đuổi một người tốt bụng, có năng lực và chăm chỉ như em ấy đi"
"Tại sao lại chỉ mỗi nó mới được, tại sao mày không để ý người khác dù chỉ một chút"
"Vì tình yêu, bố à, người kết hôn do sắp đặt như bố sẽ không bao giờ hiểu được cách tình yêu bắt đầu đẹp như thế nào"
"À vẫn cứng đầu, mà mẹ mày kì này cũng không thèm bảo ban, chắc tiếng nói của tao hết tác dụng rồi"
Ông Hong đã từng có ý định từ mặt để dọa con trai bỏ người tình hiện tại của anh, nhưng vợ ông không cho phép. Khác với chồng, sâu trong thân tâm bà Hong không hề phản đối chuyện của Joshua, thậm chí còn quý trọng tình cảm của con trai, nhưng địa vị, hình ảnh đã làm mờ con mắt, bà đã hùa theo chồng làm ra những việc tồi tệ để ngăn cảm tình yêu của Joshua. Càng về sau bà càng cảm thấy có lỗi vì đã làm người con trai mà bà yêu thương hơn bất kỳ thứ gì lo lắng trăn trở. Bà quyết định làm trái ý chồng mà âm thầm ủng hộ con trai. Sau khi suy nghĩ thấu đáo bà gọi cho Joshua. Lúc này anh đang làm việc ở công ty, nhìn thấy điện thoại của mẹ, anh bắt máy ngay lập tức, lo lắng vì sợ mẹ sẽ hỏi về truyện Seokmin.
"Alo mẹ à"
"Con trai của mẹ, rất xin lỗi nếu mẹ làm phiền con lúc làm việc"
"Không không không mẹ ơi, ai chứ mẹ không bao giờ làm con phiền, trời sắp sập mà mẹ muốn nói chuyện với con cũng sẵn sàng"-anh nói
"Trời ạ thằng con dẻo miệng của tôi"-bà Hong cười khúc khích
Hai người luyện thuyên một lúc rồi bà Hong mới vào vấn đề
"Mẹ muốn nói cho con là mẹ không phản đối việc của con với Seokmin nữa"
Joshua đứng hình một lúc, anh luôn cảm nhận được sâu bên trong mẹ anh luôn ủng hộ anh, nên anh cũng không quá bất ngờ
"Con biết mẹ là người không bị mấy thứ hình ảnh mà làm cho mờ mắt mà"
Sau ngày hôm đó tình cảm mẹ con của họ lại lành lặn như cũ
BẠN ĐANG ĐỌC
Love is a simple thing~|SEOKSOO|
Fanfiction1 câu chuyện trải dài 10 năm về Seoksoo <3