Những ngày sau đó họ chính thức hẹn hò, cuối cùng Seokmin cũng đồng ý dọn đến nhà anh ở sau khi chịu sự cằn nhằn của chúa tể khó tính Lee Jihoon sống cùng. Anh cũng thuyết phục thành công cậu không cần trả tiền nhà tiền nước mà chỉ cần chia tiền ăn là đủ, chắc Seokmin quen anh lâu rồi cũng biết gia thế nhà anh nên cũng gật đầu. Vì chuyện này Seokmin đã bỏ được công việc dưới siêu thị và chỉ đi dạy thêm.
Tất cả các thông tin này đều được Joshua thông báo cho Yoon Jeonghan, cậu bạn cũng chúc mừng anh lắm và hẹn hôm nào sang chơi, đám Hoshi cũng được thông báo, khác với kỳ vọng, Hoshi lại không hề bài xích việc anh hẹn hò với con trai mà vẫn cư xử rất bình thường, ngỏ ý muốn nhậu với cặp đôi mới nhưng bị anh chối thẳng.
Và có một chuyện nữa là kì này Jeonghan rất hay sang nhà Joshua chơi vì gần đây cậu có việc ở gần đó. Joshua nhận ra Seokmin trở nên thân thiết với Jeonghan rất nhanh. Hôm nay lúc Seokmin về nhà thì thấy Jeonghan và anh đang ngồi uống bia với nhau. Vừa thấy bóng Seokmin, Jeonghan đã nhào vào người cậu kêu lên
"Seokmin là bé ngốc của ai nào"
"Của anh Jeonghan" Seokmin không thể nào miễn cưỡng hơn nói. Jeonghan nở ra nụ cười hài lòng rồi quay lại cầm chai rượu bình thản uống tiếp
"Mày thật sự dám làm thế trước mặt tao hả" anh hỏi
"Tại sao lại không"- cậu cười ranh mãnh
"Cẩn thận hành động, tao mà ghen lên thì mày chỉ có nước bị cấm cửa khỏi cái nhà này thôi"
Cứ như vậy, cuộc sống của hai người trôi qua như thế. Seokmin dạy anh cách nấu nướng, anh dạy cậu đánh đàn, Seokmin rất hay hát cho anh nghe còn anh ngồi đệm đàn cho cậu. Vì học trái ca nên hai người chỉ dành thời gian cho nhau và lúc chiều tối, cùng nhau dọn nhà, giặt dũ, nấu ăn và trò chuyện đến đêm khuya, quan trọng nhất là giúp nhau trong học tập. Cuối tuần họ sẽ đi chơi bằng chiếc motor của Seokmin hoặc ở nhà làm biếng xem phim, đánh đàn thỉnh thoảng một trong hai người sẽ mời bạn đến nhà.
Căn hộ của anh sau khi Seokmin chuyển vào đã thay đổi đôi chút, cậu trang trí phòng bằng những mô hình đĩa hoặc nhạc cụ. Cả hai đều nói dối bố mẹ của mình là người kia là bạn cùng phòng. Bố mẹ Seokmin thì cũng dễ tính như con trai họ, không hề mảy may nghi ngờ mà mừng ra mặt vì con trai được ở trong căn hộ rộng rãi thoáng mát còn bố mẹ Joshua thì đã thuê thám tử điều tra về Seokmin. Sau khi biết được lại lịch của cậu, họ đã gọi anh và cảnh cáo
"Con không sợ thằng nhóc đấy lợi dụng mình à, nó với con không cùng đẳng cấp"-bố Joshua thẳng thắn nói
"Không, con hiểu em ấy, bọn con quen nhau lâu rồi và con muốn ở cùng cậu ấy vì tính cách hợp nhau"
"Sao mày không khiếm ai cùng khóa cùng lớp mà ở cùng, thế có phải tiện hơn không, lại còn tiện cho việc giúp nhau học"-mẹ anh thêm vào
"Thôi mà, con không có nhiều bạn, được một người hợp tính ở cùng là mừng rồi, không phải bố mẹ muốn vậy sao?"
"Thôi được rồi cậu quý tử của tôi, tôi sẽ nghe theo cậu, nhưng có chuyện gì thì báo về ngay, chúng ta sẽ đến thăm hai đứa vào tuần sau"-ông Hong chốt lại
"À mà chúng ta sẽ đến thăm hai đứa vào tuần sau nhân vì mẹ có chuyến công tác về nước"-bà Hong nói
Anh biết rằng bố mẹ mình sẽ như thế này. Sự phân biệt giai cấp rất khắt khe trong mắt giới tài phiệt là thứ cậu ghét, từ khi gặp Seokmin thì cậu càng căm thù cái nhìn này. Seokmin như nhiều người khác thì sợ hẹn hò đồng giới bị phản đối, anh thì sợ hẹn hò với người không cùng tầng lớp thì bị phản đối. Seokmin đương nhiên cũng biết chuyện này, cậu ôm anh từ đằng sau an ủi
"Không sao anh ạ, hôm hai bác đến em sẽ cố giữ ý"
"Thì cũng chỉ có cách đấy thôi"-anh cười hiền
Rồi cái ngày ông bà Hong đến thăm cũng tới. Joshua lo một thì Seokmin lo 10, cậu còn định mặc trang phục đàng hoàng để đón tiếp nhưng hai người đang ở nhà nên Joshua bảo không cần. Cậu dậy sớm gọt đủ loại hoa quả để bàn, mua hoa để bàn, xịt phòng, quét nhà, dọn nhà. Thấy cậu tất bật như vậy làm Joshua thấy buồn cười nhưng vẫn tham gia giúp một tay.
Vừa vào đến nhà cả hai người đã lao vào ôm ấp cậu quý tử nhà Hong nhiệt tình đến tận 5 phút sau mới buông và để ý đến Seokmin vẫn đang đứng khép nép bên cạnh. Cậu cúi gập người chào to rõ ràng
"Cháu chào hai bác ạ"
"Ờ ờ chào cháu"-hai người họ rõ ràng là có giữ khoảng cách với cậu khiến cho cậu cảm thấy lo sợ nhìn về phía Joshua vẫn đang cười tươi, nhìn thấy nụ cười của anh cậu mới yên lòng đi chút. Sau đó hai người kia chỉ tập chung vào hỏi truyện của Seokmin, may là Joshua đã lường trước được nên đã cùng cậu biến tấu câu chuyện của hai người đi một chút để đỡ tình cảm quá.
Hai người ở lại căn hộ 1 đêm rồi mới về và Seokmin đã ngủ ở phòng khách. Cậu dậy sớm làm đồ ăn sáng kiểu Anh cho hai người, trước khi họ đến cậu đã tập làm món này suốt 5 ngày khiến cậu và anh phải ăn đi ăn lại một món 2 lần một ngày.
Trước khi đi, hai người kéo Joshua vào phòng kín vào thảo luận
"Ờm thì bố mẹ thấy nó có vẻ là người tốt, ở thì ở nhưng mà có bạn khác vẫn hơn"-đó là kết luận của bố mẹ anh
Anh cũng không mong chờ gì hơn từ hai người. Họ ôm hôn nhau rồi ra về, họ còn định đi chơi đâu đó cùng con trai nhưng do công việc quá bận rộn nên không được. Lúc này Seokmin mới thở phào nhẹ nhõm ôm anh nằm lên sofa.
"Em làm tốt lắm, họ không ghét em đâu"-Joshua ôm cổ cậu nói
"Nhưng có vẻ họ không thích em"
"Không ghét là tốt rồi ông tướng, họ không cởi mở lắm đâu"-anh hôn cậu chóc một cái vào môi.
Bố mẹ Seokmin cũng lên chơi ít lâu sau đó. Thấy căn hộ quá đẹp nên hai người ở lại gần một tuần. Ngược lại với nhà Joshua, ba người gồm bố mẹ và chị gái rất náo nhiệt là vui vẻ, hệt như con trai họ vậy, họ thích Joshua ra mặt, khen anh đẹp trai, hiền lành, tốt bụng. Anh cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh họ, cả năm người còn đi đến các khu vui chơi cùng nhau.
Cuộc sống đại học của Joshua và Seokmin trôi qua êm đềm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love is a simple thing~|SEOKSOO|
Fanfiction1 câu chuyện trải dài 10 năm về Seoksoo <3