~9~

456 22 0
                                    

Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc, anh được nhận ngay vào làm ở cục tham mưu với sự tán thưởng của người thân bạn bè. Sau đó một năm Seokmin cũng ra trường và vào làm cho một bệnh viện lớn của nhà nước. Cả hai người vẫn ở với nhau tại căn hộ đó và đều bận tối mắt tối mũi, gần nhưng không có thời gian cho nhau. Song tình cảm của họ không hề thay đổi.

Bố mẹ Joshua luôn miệng giục Joshua chuyển ra chỗ khác nhưng anh nhất quyết không chịu. Năm thứ nhất còn được, đến năm thứ hai, bố mẹ anh gọi anh về nhà

"Có phải con có gì đó với thằng bé Seokmin không?"-bố anh như thường lệ luôn vào thẳng vấn đề

"Sao bố lại nghĩ thế?"-anh hỏi

"Vì mày nhất quyết ở cùng thằng kia"

"Đấy là vì con quen ở với cậu ta rồi, giờ bận rộn tách ra lại phải làm quen với nếp sống mới, con không kham nổi nhiều việc như thế"

"Vậy mày giải thích việc suốt 4 năm đại học mày không hẹn hò với một người nào, tiệc tùng cũng không và tại sao mày và thằng bé kia lại dính lấy nhau nhiều như thế"

"Thì em ấy là bạn thân của con và con không hứng thú với việc hẹn hò"

"Ừ thì coi như mày tập trung học đi, nhưng theo nhiều nguồn tin thì mày từ chối bao nhiêu cô gái rồi, và đặc biệt là Kim Hyemin, con đã bảo cô ta rằng mình đã có người yêu rồi"

"Thì cô ta quá đáng quá, còn theo dõi con, con bực nên nói thế để cắt đuôi cô ta. Mà tại sao bố mẹ lại theo dõi con"-anh tức giận nói

"Chúng ta lo cho con thôi, sớm muộn gì mày cũng phải kết hôn, chuyện này là đại sự, giới truyền thông sẽ biết"-mẹ anh nhẹ nhàng nói

Anh thất vọng tràn trề, suốt những năm đại học, anh và Seokmin đã hạn chế tiếp xúc nơi công cộng vì anh nghi rằng mình bị theo dõi, và đúng vậy thật. Hiện tại khi chuyện tình cảm của hai người đã trở nên nghiêm túc hơn thì cơ hội hai người được chấp nhận lại càng nhỏ. Cả anh và cậu không biết làm gì ngoài cố gắng phát triển sự nghiệp mặc kệ những lời bàn tán xung quanh.

 Sau 4 năm, anh đã lên được phong tham mưu cấp cao còn cậu là điều dưỡng viên được trọng dụng trong bệnh viện. Họ đã dọn ra sống trong căn hộ có an ninh tốt hơn. 

Lúc này cả hai cũng ngấm ngầm biết rằng mối quan hệ của họ sẽ không giấu được nữa. May thay, bố mẹ Seokmin đều chấp nhận anh một cách vui vẻ. Một ngày nghỉ bình yên anh đang cùng Seokmin uống cà phê ở một nơi cách xa thành phố, anh nhận được cuộc gọi từ mẹ bắt anh đi xem mắt. Ngay sau khi nghe tin này, anh suýt mất sự bình tĩnh vốn có, may mà có Seokmin bên cạnh làm anh bình tĩnh lại, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng đồng ý. Vì hai người nghĩ rằng đi xem mắt rồi nói không hợp tính là không cần gặp lại.

Hôm đi xem mắt, anh mặc một bộ vest đen đơn giản, sau một hồi thuyết phục thì anh cũng không thành công trong việc giữ Seokmin ở nhà, cậu sẽ đi theo anh đến nơi hẹn hò và quan sát. Dù không nói ra nhưng anh biết cậu người yêu đang ghen vu vơ đây mà. Cuộc xem mắt diễn ra khá nhàm chán, cô gái kia khá bị động và anh phải chủ động làm mọi việc, điều này khác khác với sở thích của anh, khi đi với Seokmin thì hầu hết cậu sẽ chủ động gợi chuyện cho anh.

Thấy không khí cuộc xem mắt như đám ma, Seokmin cũng mừng thầm trong bụng. Vừa về đến nhà hai người đã kéo nhau nằm lên sofa hôn môi.

"Em thấy ả ta có đá chân vào chân anh, trời ơi lúc đó em điên lắm"-Seokmin dụi đầu vào cổ anh nói

"Bé ngốc, anh đã rụt chân lại rồi"

"Nhưng vẫn giận"

Một lúc sau, tay cậu đã mở gần hết nút áo anh ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi cười nói

"Giờ thì trút hết giận lên cơ thể anh đi"




Sau cuộc xem mắt thất bại thì đương nhiên anh sẽ bị triệu tập về nhà. Lần này thì bố mẹ anh cũng không giấu nữa

"Bố mẹ biết con với Seokmin đang trong mối quan hệ như thế nào, và kết thúc nó ngay khi còn có thể đi"- mẹ anh nó

"Con xin lỗi mẹ con không thể"-anh cúi đầu nói khiến ông Hong tức điên

"Mày nói gì, chưa kể nó là đàn ông, bố mẹ nó còn không kiếm nổi mấy đồng bạc, mày ở với nó khác gì bôi tro vào mặt nhà này. Bọn tao đã phải trả tiền cho mấy bài báo để che đậy mấy cái ảnh của bọn mày rồi. Giờ thì chia tay ngay trước khi bọn tao đụng đến cả thằng ranh kia"

"Bố mẹ không được đụng vào em ấy"-nghe bố nói, anh thấy hoảng sợ

"Á à còn bênh nhau, chúng mày cũng ở với nhau được 7 năm rồi, nó bỏ bùa gì mày. Mày nhìn chị mày kia kìa, đi làm rồi gặp mới yêu được người xứng tầm, mày tự về nước rồi vào đại học vớ phải một thằng từ chỗ xó rách nào chui ra"

"Bố không được nói người khác như thế"-anh gào lên, hiếm khi nào anh to tiếng với người nhà

"Mày nói sao"

"Tại sao bố lại coi thường người khác vì xuất thân của người ta, Seokmin không hề chọn được gia đình, em ấy biết nhà khó khăn nên cố gắng để có cuộc sống đầy đủ hơn rồi"-anh cố gắng kìm chế sự tức giận lại nói

"Nhưng chúng ta thuộc về thế giới khác với cậu ấy, nghe lời bố mẹ rồi yêu ai đó để giữ được bộ mặt gia đình"-mẹ cậu nói

Đến đây anh không chịu được nữa, anh xin lỗi rồi cúi chào bố mẹ rồi phi thẳng ra ngoài.

Anh đến bệnh viện của Seokmin tìm gặp cậu, cậu dù đang có ca trực nhưng khi biết anh đến thì vẫn chạy xuống gặp anh một lát, cậu ngạc nhiên vì anh hiếm khi đến tìm cậu vào giờ hành chính. Vừa thấy cậu, anh lao tới ôm cậu vào lòng ở giữa sảnh, cậu cảm giác được tâm trạng của anh ngay khi vừa nhìn thấy, cậu nhẹ giọng giỏi anh có chuyện gì, anh im lặng một lúc rồi chỉ nói 

"Dù có chuyện gì thì cũng đừng rời xa anh nhé". 

Cậu cũng đoán được nội dung cuộc nói chuyện của anh và bố mẹ, chắc chắn họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn đây. 

Love is a simple thing~|SEOKSOO|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ