~7~

460 26 0
                                    

Tối đó khoảng hơn 9 giờ anh mò đến chỗ làm của Seokmin thấy thấy cậu đang đứng quầy. Vừa nhìn thấy anh mắt cậu sáng lên, chào rối rít. Anh kể cho cậu chuyện Hoshi chiếm căn hộ của anh và anh không chịu nổi cái mùi của phòng hắn ta

"Không biết hôm này ngủ kiểu gì đây"-anh than thở

"Anh sang chỗ em không?"-cậu hỏi

"Nếu được thì có chứ"-anh tựa đầu vào tường ngước lên nhìn cậu, anh cũng lường trước được việc cậu sẽ mời anh sang nhà.

Tối đó Seokmin trở anh về căn hộ của cậu bằng xe đạp sau khi tan làm lúc 1 giờ sáng. Anh ngồi yên sau xe, tận hưởng gió mát, một tay ôm lấy bụng Seokmin.

"Công nhận vất vả thật, hôm nào cũng về giờ này thì sao chịu nổi, mà còn nguy hiểm nữa chứ"-anh nhìn xung quanh tối mịt mà thấy lạnh sống lưng.

"Em có đồ bảo hộ anh ạ, mà yên xe cứng quá không anh"

"Cứng nhưng mà không sao, em cứ lái cẩn thận đi"

Khu trọ của Seokmin là một khu trọ giá rẻ nhưng cũng khá đầy đủ tiện nghi, Seokmin ở tầng 2, khác với vẻ ngoài cũ kĩ của cánh cửa, căn hộ của cậu lại rất ngăn nắp và tỏa ra mùi thơm. Phòng được trang trí rất đơn giản.

"Anh đi lại khẽ thôi, anh Jihoon vẫn đang học"-Seokmin nhỏ giọng nhắc nhở anh

"Trời đất, người đâu mà chăm chỉ vậy"-anh cảm thán

Phòng Seokmin đối diện phòng Jihoon. Căn phòng đúng như anh nghĩ, rất tươi sáng và có nhiều hình nộm trang trí rất sẽ thương, trên tường còn có hình guitar mà mic cho thấy Seokmin có vẻ rất thích âm nhạc nữa.

"Anh tắm rửa chưa?"

"Rồi"

"Thế giờ đi ngủ nhé"

Bây giờ cả hai mới để ý rằng giường của Seokmin quá nhỏ để hai người nằm. Và đương nhiên là Seokmin sẽ nhường bằng được giường cho Joshua còn mình nằm dưới đất. Anh cũng nghe theo. Đêm đó cả hai đều không ngủ được vì sự hiện diện của người kia, Joshua còn cảm thấy rất áy náy khi nhìn Seokmin nằm dưới đất một mình giữa mùa đông. Rồi không hiểu ma xui quỷ khiến gì, anh nhẹ nhàng xuống đất nằm cạnh cậu. Cậu quay sang nhìn anh, anh thấy cậu cũng còn tỉnh táo, trước khi cậu kịp nói gì, anh đã mở lời trước

"Nhìn em thế anh không ngủ được, hơn nữa nằm cạnh em ấm hơn"

Seokmin không biết đáp lại như thế nào, cậu quay hẳn người sang, dang tay ôm lấy anh, anh có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh như muốn thoát ra ngoài, bất ngờ hơn, anh cũng cảm nhận được nhịp tim và hơi thở gấp gáp của Seokmin. Nằm như vậy một lúc, Seokmin thả lỏng tay, nhìn thẳng vào mắt anh, hai người nhìn nhau rồi tiến lại gần, họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên như vậy. 

Love is a simple thing~|SEOKSOO|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ