~3~

639 29 0
                                    

Về đến căn hộ của mình, Joshua lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn hỏi thăm của Jeonghan, hai người gọi điện luyên thuyên đủ thứ, tiện thể kể luôn cho bạn mình biết về cuộc gặp gỡ với Seokmin

Cheonsa: Bọn mày có khi có duyên đấy nhé :)))

Josh: Tao cũng thấy thế.Thằng bé ngoan ngoãn thế này hy vọng nó không bị hắc hóa sau một vào năm ở trên này...

Ngày hôm đó của của Joshua kết thúc một cách yên bình nhẹ nhàng.

Những ngày hôm sau, Seokmin và Joshua gặp nhau khá thường xuyên ở dưới khu nhà trọ vì anh hay mua đồ ăn nhanh để làm bữa tối dưới siêu thị vào giờ làm của cậu rồi ngồi ở chỗ bàn ăn trong siêu thị ăn luôn.

"Anh không nên ăn nhiều đồ ăn siêu thị thế này đâu, anh không biết nấu ăn à?"-Seokmin lo lắng cho anh

"Bố mẹ anh bảo anh ở với quản gia hoặc giúp việc nhưng anh từ chối, dù gì về đây là để tự lập"

"Mà em thấy anh còn chưa thể tự lập được đâu, ăn như thế này là không có sức đâu đấy. Toàn gần 10 giờ tối mới ăn rồi mà còn ăn mấy thứ này"-Seokmin nói với giọng điệu trách móc rồi ngay lập tức hối hận nhìn anh

"Em xin lỗi em quá lời" rồi trưng ra vẻ mặt buồn chán khiến anh thấy vừa thương vừa buồn cười. Nói chuyện với Seokmin nhiều anh cũng hiểu được cậu rất nhạy cảm và hay suy nghĩ

"Không sao, anh phải cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh mới đúng chứ sao lại đi trách móc em"

"Vậy ạ? Anh không phải cảm ơn đâu, lo lắng cho người khác là bản năng con người mà"

"Ờ phải rồi, thôi làm việc đi, anh lên nhà đây"

Ở trường giờ ăn trưa

Joshua ngồi ăn với Hoshi

"Kì này em thấy anh vui vẻ ghê ha"-Hoshi nhìn anh bạn một cách khó hiểu

"Thì có gì gì đâu mà buồn"

"Sao thỉnh thoảng cứ ngồi cười thế"

"Kì này tao có quen 1 thằng bé ngố ngố buồn cười lắm"-Joshua cười cười nói

"Thằng nào"

"Mày không biết em nó đâu, tên Seokmin bên ngành điều dưỡng. Nó làm thêm ở dưới nhà tao nên 2 đứa nói chuyện, mà nó ngu ngơ thật hay giả mà cứ nghĩ đến mấy vụ luống cuống vụng về của nó là tao lại buồn cười"

"..."

"Nói chung là nghĩ đến nó thấy giải tỏa căng thẳng"-Joshua kết luận

"Anh đang nói xấu nó hay đang nói tốt nó đấy?"-Hoshi hỏi

"Tốt chứ, thằng bé hiền lành dễ mến lắm, t chỉ đặc biệt thích cái tính ngu ngơ của nó thôi"

"Mà bên điều dưỡng lấy điểm cao lắm, chắc lại là thành phần học quên trời đất đây mà"-Hoshi nhớ lại

"Ờ phải, mà tao thì nghĩ nó ở vùng nào lên đây chứ cách cư xử với ăn mặc bình thường không giống người trên này cho lắm"  

Love is a simple thing~|SEOKSOO|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ