Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"À ừm... tôi không có ý tỏ ra thiếu trách nhiệm đu nhưng em có thể cho tôi biết tên của mình và làm sao em lại nằm trên giường của tôi..." Steve nhìn chằm chằm vào gương cố gắng tập dượt thử câu hỏi ngu ngốc mình muốn hỏi, "Khỉ thật! Như vậy không ổn, nó quá lỗ mãng và khốn nạn giống như một kẻ muốn phủi sạch trách nhiệm... Hay hỏi em ấy tên gì thôi nhỉ?".
"Không, như thế nghe còn có vẻ xúc phạm hơn" Steve vò đầu bức tóc vì tình huống trớ trêu này. Anh đang ở trong phòng tắm với một chiếc khăn quanh hông, nhìn khuôn mặt bơ phờ do rượu trước gương mà muốn tự đấm vào mặt mình.
Steve đã hoàn toàn bối rối tới ngớ người khi thức dậy với một cơ thể rám nắng bên cạnh mình. Anh đã qua đêm với người đó sao? Họ đã quan hệ với nhau?
"Tất nhiên rồi, thằng ngu này" Steve tự nhủ, "Nếu không mấy vết xước bỏng rát trên lưng mày ở đâu ra hả, còn cả cảm giác thỏa mãn chưa từng có nữa... Được rồi, Rogers... Điều mày cần làm là hỏi tên em ấy và xin lỗi".
Steve hoang mang và có chút bứt rứt tuy nhiên anh phải đối mặt với người đẹp đang ngủ say trên giường của mình, thú nhận với người đó rằng anh không nhớ một điều chết tiệt nào và nếu người đó rộng lượng thì mong có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
"Chúa ơi, Rogers! Mày có muốn người ta miêu tả chi tiết chuyện cả hai 'mây mưa' đêm qua như thế nào không?" Một lần nữa anh cười nhạo chính mình.
"Nào Steve, mày chỉ cần hỏi han em ấy liệu mày có làm hay nói bất cứ điều gì khiếm nhã hay không" Steve lại càu nhàu trước gương và cố nhớ lại một chút gì đó, tuy vậy anh không thể nhớ gì ngoài việc mình đã nốc rượu như điên ở quán bar và chút hình ảnh mơ hồ anh lôi người lạ về nhà mình.
Với quyết tâm chẳng mấy vững chắc, Steve chậm rãi mở cửa phòng tắm tới bên giường đưa mắt nhìn bờ vai rám nắng lộ ra qua tấm khăn trải giường. Người lạ có mái tóc nâu óng ả, hơi thở đều đều có vẻ vẫn đang ngủ say.
"Em ấy vẫn đang ngủ, mày chỉ cần nhẹ nhàng đánh thức em ấy thôi" Steve tự nhủ, tiến lại gần và chạm vào người lạ tóc nâu lay nhẹ.
Không có động tĩnh gì.
Vì vậy anh thận trọng thử lại, lưng người lạ khẽ chuyển động quay sang một bên, để lộ khuôn mặt hồn nhiên với hàng mi dài cùng khuôn miệng xinh xắn đang tươi cười. Mọi vẩn vơ trong Steve đều tan thành mây khói trong tầm mắt.
Steve như ngừng thở trong giây lát, "Em ấy tuyệt đẹp".
Người đẹp lại duỗi ra, nhẹ nhàng động lông mi với ý tứ hàm xúc đưa tay vuốt nhẹ tóc, thở dài thườn thượt. Nụ cười càng nở rộ trên môi hơn khi người đẹp mở mắt hoàn toàn.
"Mình đã làm tình với một thiên thần" Steve thích thú nghĩ.
Người tóc nâu nhìn anh vài giây chớp mắt thêm vài lần trước khi tỉnh táo hoàn toàn, nụ cười biến hóa giảo hoạt hơn khi nhận ra sự ngơ ngác của Steve.
"Em... em có thể cho tôi biết tên của em không? Tất nhiên là nếu em muốn" Steve cố gắng làm theo như đã tập dượt một cách vô ích trong phòng tắm.
"Lịch sự làm sao" Tony thầm nhận xét khi lướt từ trên xuống dưới bộ dạng lúng túng của Steve. Cảm thấy không nên làm khó người đàn ông trước mặt nhất là khi anh ta vô cùng mạnh mẽ giúp 'khỏa lấp' mình tối qua, Tony tạo một khoảng trống trên giường vỗ vào chỗ trống mời Steve, "Tôi là Tony, Bartender ở quán bar nơi anh đã uống say. Anh không muốn tâm sự mỏng một lúc sao, Rogers?".
Steve mỉm cười gật đầu, ngồi ngay xuống bên cạnh. Và đoán xem nào anh ấy không thể nghe hết toàn bộ câu chuyện chỉ có thể note lại vài điểm đáng lưu ý là họ đã làm tình và Tony khen anh ấy rất đỉnh. Bấy nhiêu là đủ để Steve tự tin mời Tony hẹn hò.