7. Tiêu Sắt lo lắng

833 59 43
                                    

Tiêu Sắt trở về phủ từ buổi thượng triều, lòng nôn nóng muốn nhanh chóng gặp y, về đến phủ lại nhận được tin là nãy giờ y không có về đây. Hắn nghe được thì giật mình, không phải bình thường đều về đây sao? Mang theo nỗi lo lắng đi tìm người, y đối với hắn chính là bảo vật trân quý mà hắn có.

Lôi Vô Kiệt không hay biết Tiêu Sắt đang tìm mình, từ lúc rời khỏi cung đã vận khinh công bay đi một nước không có điểm dừng.

Trời xui đất khiến thế nào lại tới được phủ của đại thần kia. Phủ đệ vừa bị niêm phong, người bên trong đều đã ra ngoài hết, khóc lóc ỉ ôi, còn nhắc đến Vương gia của y, lại gần hơn để nghe cho rõ, trên dưới đều đang trách Tiêu Sắt độc ác, phạt quá nặng và các câu từ khó nghe khác.

Lôi Vô Kiệt cơn giận vốn chưa tiêu tan, những lời này lại như mồi lửa châm lên lửa giận trong lòng, đám người này vậy mà dám nói xấu Tiêu Sắt. Mắt thấy tòa phủ đệ nguy nga kia, y tức giận dùng Hỏa Chước Thuật đốt nó cho hả giận.

Nhìn đám người cuống cuồng la khóc, y tuy thấy hơi tội nhưng ánh mắt lại kiên định, cho chừa cái tội khinh thường, nói xấu người khác. Làm xong thấy nhẹ nhõm hơn, Lôi Vô Kiệt biến mất sau làn khói dày đặc.

Là làn khói dày đặc đúng nghĩa, Lôi Vô Kiệt chán nản nhìn địa phương trước mặt, y không biết mình đang ở đâu, xung quanh thật lạ lẫm. Cứ như thế, y thần kì đi lạc do bị khói làm mất phương hướng.

Ngồi thụp xuống đất, Lôi Vô Kiệt ngồi chính giữa mấy cây gì đó mà y cũng không biết nó tên gì buồn chán ngồi ngắt từng lá một chờ Tiêu Sắt đến đón mình về.

Trái ngược với khung cảnh buồn tẻ của y, Tiêu Sắt lúc này dùng Đạp Vân Bộ bay vòng vòng kiếm Vương phi nhà mình. Hắn đang thật sự thắc mắc nhóc con nhà mình có thể đi đâu được.

Lượn lờ thật lâu thì thấy một quả đồi nhỏ, có một khóm cây mọc thành hình tròn, ở giữa lấp ló gì đó màu đỏ. Cố lại gần nhìn cho rõ, Tiêu Sắt vỗ trán, choáng váng nhìn tiểu tử kia một thân hồng y nằm trên đống lá ngủ ngon lành, lá xanh còn rải rác khắp người từ đầu đến chân, trên tóc còn ưu ái thêm vào cái, chả hiểu kiểu nào lại xếp khác ngay ngắn, nhìn như y đang đội vòng lá trên đầu vậy.

Đứng bên cạnh cúi xuống nhìn y, Lôi Vô Kiệt lúc này mặt nghiêng qua một bên, tóc mái che mất một phần hai khuôn mặt, chỉ lộ ra sóng mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hồng nhuận hơi chu ra, mười ngón tay thanh mảnh, trắng nõn nắm lại thành nấm đấm nhỏ để trước ngực, đè lên Tâm Kiếm đang ôm vào người.

Ngây người ngắm y cả một buổi, Tiêu Sắt cũng từng cảm thán Lôi Vô Kiệt từ nhỏ đã luyện võ, còn là quyền cước, bản thân y lại không to con, thô kệch như Lôi Kinh Bộ mà lại là một thiếu niên dáng người cân đối, eo nhỏ, chân dài, gương mặt thanh tú pha chút đáng yêu, làn da trắng càng khiến mái tóc đỏ nâu của y nổi bật.

Điều này chứng tỏ y đã được chăm sóc rất kĩ, dù sao tên nhóc này cũng là con trai của một trong Lôi Môn Tứ Kiệt, cháu trai của Lý Tố Vương. Bất quá chỉ có mình y không nhận ra gia thế của mình có bao nhiêu hiển hách, luôn mang tâm thế của hiệp khách giang hồ, sảng khoái chấp nhận thiệt thòi, đôi khi còn xem như là điều hiển nhiên.

[Sắt Kiệt | Sùng Song] Hoàng Hậu Bắc Ly chỉ thích ở cùng Vĩnh An Vương phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ