Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa lên đã thấy một Tiêu Sùng miệng cười tươi đến híp cả mắt nhảy chân sáo đến chỗ Vô Song ở. Hắn hí hửng nhảy tới đâu thị vệ, thái giám, cung nữ liền nhắm mắt tới đó, ai biết lỡ khi nào hắn không vui lại vì họ nhìn thấy cảnh này giận cá chém thớt ra phạt, thì họ biết kêu oan ở đâu.
Chính chủ thì mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt kì thị nhìn mình, vẫn tung tăng đến chỗ y, vừa đến nơi đã la lên "Song Nhi" rồi mở cửa bước vào. Buồn thay, đáp lại khuôn mặt đang hân hoan kia của hắn chính là một căn phòng tĩnh mịch, đã bị chủ nhân bỏ rơi từ lúc nào lại có chút lạnh lẽo.
Tiêu Sùng thoáng buồn bã bỏ đi, hắn cũng không biết hiện tại Vô Song đang ở đâu. Đi một lúc lại bất chi bất giác đến Vĩnh An Vương phủ, còn chưa bước vào đã nghe được tiếng của y "Vô Kiệt, dậy đi nào. Chúng ta luyện kiếm"
Luyện kiếm? Y tìm Lôi Vô Kiệt luyện kiếm, không phải mấy ngày nay đều tìm hắn sao, nay lại không cần hắn nữa rồi. Đứng suy nghĩ một mình, Tiêu Sùng ủy khuất liên tục lẩm bẩm "Đệ ấy không cần mình nữa" Tự lẩm bẩm một hồi rồi tự cổ vũ bản thân "Không đúng, hôm qua đệ ấy còn cho mình gọi thân mật như vậy, đệ ấy tìm Vô Kiệt chắc là lo mình đang bận sự vụ thôi. Đúng thế, mình phải đi nói chuyện với Song Nhi mới được"
Tự trấn an bản thân, Tiêu Sùng phấn chấn tiếp tục đi tìm Vô Song, hắn tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười của y khi đáp lại tiếng gọi Song Nhi của hắn lại càng hớn hở hơn. Nhưng sự thật luôn khác xa tưởng tượng, Tiêu Sùng trìu mến gọi y "Song Nhi, ta tìm đệ nãy giờ" thì đáp lại là câu nói phũ phàng của y "Đệ? Song Nhi? Sao lại gọi ta thân mật thế, rồi tìm ta có chuyện gì?"
*Đoàng*
Tiêu Sùng giờ khắc này cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Cái tên đệ đệ miệng quạ này, hôm qua vừa nói hôm nay y liền quên hết rồi đây này. Chán nản thở dài một hơi, Tiêu Sùng ôm chút hi vọng nói lại cho y nghe, mong y có thể nhớ lại được và kết quả là không, y đối hắn càng phũ hơn "Huynh có bị gì không thế?" khiến hắn triệt để từ bỏ.
Tâm trạng ủ rũ nói ra lý do đến tìm y làm gì, hắn muốn y cùng hắn đi thượng triều vì hôm qua gọi y là Hoàng Hậu y cũng không có mấy phản ứng chán ghét cho lắm, ai có dè, nay y lại quên sạch. Dù vậy hắn vẫn quyết tâm, dù y có từ chối hắn vẫn phải dụ dỗ y đi cho bằng được. Tiêu Sùng nhìn qua y đang lưỡng lự nói "Nếu đệ chịu đi thượng triều với ta, ta sẽ dẫn đệ đi chơi"
Vô Song vừa nghe đi chơi liền phấn khởi gật đầu, gì chứ ở một chỗ hoài chán muốn chết. Thế là y thu lại kiếm đi theo Tiêu Sùng thượng triều.
Và cách đó không xa là một xanh một đỏ đang đứng dựa cột hóng hớt. Lôi Vô Kiệt từ lúc thấy Tiêu Sùng đã thức thời lùi lại cạnh Tiêu Sắt, cùng hắn hóng chuyện của hai người kia. Thấy họ đi mất thì giật nhẹ áo hắn "Tiêu Sắt, ta muốn đi thượng triều với huynh"
Đề nghị này của y khiến hắn cười khổ, ngắt nhẹ mũi y mắng yêu "Bình thường không phải ta nói cỡ nào cũng không đi sao?" Lôi Vô Kiệt lém lỉnh cười hì hì, chỉ hai người kia "Huynh xem, có chuyện vui kìa" Hắn nhịn cười lại ngắt mũi y cái nữa "Được, đi nhanh thôi nhóc nhiều chuyện"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sắt Kiệt | Sùng Song] Hoàng Hậu Bắc Ly chỉ thích ở cùng Vĩnh An Vương phi
FanfikceTiêu Sắt × Lôi Vô Kiệt Tiêu Sùng × Vô Song (Nhân vật không giống 100% tính cách) Thể loại: cổ trang, ngọt, sủng, sinh tử văn, HE *Cảnh báo: Không xé cp, không thích đừng xem, không reup. Một kết cục khác, Vĩnh An Vương không rời Thiên Khải mà cùng...