Vô Song thành tuy trải qua ba tháng yên ổn nhưng Thiên Khải thành là những trận sóng gió. Hơn nữa không chỉ là sóng gió trong cung, mà là sóng gió của toàn thành. Một tháng đầu, Vương phi vì nghén, khó ở với Vương gia. Vương gia đối Vương phi không thể mắng, cũng không thể không chiều. Thế là đem mọi bức bối, thêm vào là bực bội với hoàng huynh của mình trút hết lên quan viên trong triều.
Người nào được việc, hoặc đi xa tạm thời an ổn. Chỉ khổ những người không được việc hoặc chậm trễ đôi chút sẽ bị lôi ra mắng mỗi ngày.
Về sau Vương phi hết nghén, bọn họ nghĩ mình sống rồi. Vì cho rằng y sẽ không khó ở nữa. Nhưng họ quên mất thai phu khó khăn hơn thai phụ. Vương phi của họ đi chơi không được nên cực kì khó tính. Mỗi ngày bị Vương gia đưa đi thượng triều chung mặt đều bí xị. Mà Vương phi bí xị thì Vương gia cũng ảnh hưởng theo. Giải quyết công việc càng quyết liệt hơn, mỗi ngày thời gian thượng triều sẽ ngắn hơn một chút.
Tình trạng kéo dài như vậy, bất tri bất giác khiến tất cả cảm thấy sợ đi thượng triều. Mỗi lần đến trước điện, nhìn thấy Vương gia ngồi ở ngai vàng, bọn họ thất vọng cùng cực, khóc không thành tiếng kêu than sao không phải là Hoàng Thượng. Sao Hoàng Thượng của bọn họ vẫn chưa chịu về?
Người trong cung biết thì không nói làm gì. Bách tính Thiên Khải thành thì không hay biết chuyện gì. Ba tháng ròng rã, người dân buôn bán hai bên đường, mỗi ngày không thể phớt lờ binh lính nhốn nháo chạy ngược chạy xuôi. Quan viên cũng không tránh khỏi chạy loạn. Quan viên mới lại càng thảm, bị để ý toàn diện, để bị bắt được có chút lơ là, sẽ bị lôi ra giáo huấn một trận. Thiên Khải thành vì vậy bỗng nhiên náo nhiệt, ồn ào hơn hẳn. Khiến mọi người khó thích nghi.
Hôm nay cũng như bao ngày, tất cả quan viên thất thểu đi thượng triều, đến đại điện run run nhìn lên ngai vàng trên cao. Nhưng hôm nay mắt của bọn họ bỗng long lanh ánh lệ. Ngồi trên kia không phải là Vương gia sát phạt, mà là Hoàng Thượng ôn hòa của bọn họ. Lần đầu tiên sau ba tháng, tất cả cùng nở nụ cười. Họ càng vui hơn khi phát hiện Vương gia và Vương phi không đi thượng triều. Ngày hôm đó, hoàng cung như một vườn hoa hướng dương lớn, ai nấy đều cười đến xán lạn.
Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt là người vui hơn ai hết. Vĩnh An Vương hiện tại thỏa mãn ôm Vương phi nhà mình ngủ nướng đến quên trời đất. Chẳng thèm đoái hoài chuyện gì bên ngoài. Tiêu Sùng cũng không cưỡng ép, hắn tự biết mình có phần quá đáng, nên để yên cho họ thư giãn, không làm phiền.
Tiêu Sắt bắt đầu chuỗi ngày bồi nhóc con nhà mình đi chơi, thì cũng là lúc Tiêu Sùng vùi mình vào núi tấu sớ chờ ngày Vô Song trở về. Hoàng cung yên ắng hơn trước, nếu không nói là trầm hẳn. Dần dà mọi người nhận ra Hoàng Thượng của họ không ổn.
Vào một buổi chiều của gần hai tháng sau, Tiêu Sùng được thái giám phát hiện đã ngất trong thư phòng, cạnh bên là các tấu chương rơi vãi trên sàn.
Hoàng cung được phen dậy sóng, mọi người kẻ ra kẻ vào, tiếng hô hoán của thái giám vang vọng. Suy cho cùng họ chưa thấy Hoàng Thượng như vậy lần nào, không tránh khỏi kinh sợ. Song khi Tiêu Sắt nghe tin đi tới, tình hình mới dần ổn định.
![](https://img.wattpad.com/cover/335943891-288-k200085.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sắt Kiệt | Sùng Song] Hoàng Hậu Bắc Ly chỉ thích ở cùng Vĩnh An Vương phi
FanficTiêu Sắt × Lôi Vô Kiệt Tiêu Sùng × Vô Song (Nhân vật không giống 100% tính cách) Thể loại: cổ trang, ngọt, sủng, sinh tử văn, HE *Cảnh báo: Không xé cp, không thích đừng xem, không reup. Một kết cục khác, Vĩnh An Vương không rời Thiên Khải mà cùng...