Ngày đại hôn đã được quyết, người người tấp nập tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại của Vĩnh An Vương và Vương phi. Những người cần đến đã đến đủ. Lý Tố Vương cùng Lý Hàn Y đến ngay sau đó, Lôi Oanh cũng đến dự. Ngày họ đến cũng là ngày Tiêu Sắt chật vật nhất. Hắn bị hai người lôi ra đàm đạo rất lâu. Song nhờ có Lôi Vô Kiệt mới tránh khỏi một kiếp, thuận lợi được rước người về.
Ngày đại hôn đến gần, Lôi Vô Kiệt càng được chăm sóc kỹ càng hơn. Để giúp y có thể đủ sức thực hiện các nghi thức và đi đi lại lại cả một ngày trời. Mà thật ra y đi không nổi cũng không sao, Tiêu Sắt đã định sẽ bế y cả ngày. Lúc bàn chuyện hắn cũng đã nêu lên ý kiến này, rồi thiếu chút bị đánh tả tơi vì cái tội không đúng lễ nghĩa. Đổi lại mọi người đã bàn sao để buổi đại hôn được cử hành nhanh nhất có thể, thuận tiện cho y về nghỉ ngơi.
Ngày diễn ra lễ thành hôn, cầu vồng xuất hiện rực rỡ, ánh nắng chan hòa, hoa thi nhau đua nở, các cây khô héo đột nhiên đâm chồi nảy lộc. Người dân chứng kiến, tin rằng đây là điềm lành, nhiệt liệt tung hô vị Vĩnh An Vương phi này. Hơn nữa, Hoàng Thượng ban lệnh, miễn thuế ba năm. Dân chúng hân hoan, lòng tôn kính với y càng dâng cao.
Theo đúng như bàn luận trước đó, thay vì phải đi xa, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt sẽ đi từ phủ đến chính điện. Ở đó, Tiêu Sùng và mọi người đã chờ sẵn hai người họ.
Từ trước điện, hai bóng dáng hồng y xuất hiện, vận trên người hỷ phục đẹp đẽ, được thiết kế và may bằng chất liệu vải tốt nhất, có thể vừa nhẹ, đồng thời tôn lên được khí thế hoàng thất của hai người.
Cả hai bước đến, theo đúng nghi thức bái ba bái, kính rượu trưởng bối. Lôi Vô Kiệt hơi thấm mệt, nhưng chung quy vẫn chịu được, đứng một lúc để nói chuyện với mọi người. Lý Hàn Y ở bên cạnh dõi theo, thấy không ổn mới lại gần, hăm dọa nhóc con, lúc này y mới chịu về.
Mọi người chung quanh cười thành tiếng, đúng là chỉ có tỷ tỷ trị được.
Tiêu Sắt giao phó Lôi Vô Kiệt cho Lý Hàn Y xong, lập tức cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Khi nãy còn có y giúp kiềm chân, giờ y đi rồi. Hội bằng hữu liền không nể mặt nữa, trực tiếp hết ly này đến ly khác mời rượu hắn, Lôi Oanh và Lý Tố Vương cũng góp phần. Vĩnh An Vương muốn thoái lui cũng khó.
Trôi qua hai canh giờ, số người say khướt đã hơn phân nửa, Vô Song được Tiêu Sùng bế về trước. Trưởng bối được Đường Liên và Vô Tâm dìu về từ lâu, Cơ Tuyết về Bách Hiểu Đường, Thiên Lạc đánh lẻ dẫn Nhược Y đi dạo. Những người còn lại đều được người đi theo dẫn về. Say đến quay cuồng không phân biệt nổi ai với ai.
Tiêu Sắt mắt thấy đám người rời đi dần dần, tức thì trốn đi mất, về phủ với Lôi Vô Kiệt.
Ngày đại hôn, động phòng là điều tất yếu nên làm, nhưng hắn biết rõ hiện trạng của y bây giờ là không thể. Hắn nhìn tiểu tử ngộc nhà mình ngủ say, âm thầm ghi nợ cho y. Về sau bắt y bù lại cho hắn.
Tiêu Sắt ngửi người mình một chút, từ trên xuống dưới toàn là mùi rượu. Lẫn thêm những mùi khác, tạo nên một mùi rất khó chịu. Hắn nhanh chóng đi tắm rồi thay y phục. Đến khi trên người không còn vương lại mùi hương khó chịu trên người mới trở lại giường ôm y ngủ. Nếu không với tính khí và khứu giác nhạy bén của Lôi Vô Kiệt hiện giờ. Mấy ngày sau hắn sẽ sống không yên ổn đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/335943891-288-k200085.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sắt Kiệt | Sùng Song] Hoàng Hậu Bắc Ly chỉ thích ở cùng Vĩnh An Vương phi
FanficTiêu Sắt × Lôi Vô Kiệt Tiêu Sùng × Vô Song (Nhân vật không giống 100% tính cách) Thể loại: cổ trang, ngọt, sủng, sinh tử văn, HE *Cảnh báo: Không xé cp, không thích đừng xem, không reup. Một kết cục khác, Vĩnh An Vương không rời Thiên Khải mà cùng...