12. Hình phạt thích đáng

556 41 10
                                    

"Người đâu, chuẩn bị giấy viết. Ghi chép lại tội ác của Lưu Thế Khang" Tiêu Sùng hùng dũng hô, một thân ngạo nghễ, oai phong, giọng nói oai nghiêm vang vọng chốn lao tù

"Tổng quản nội vụ - Lưu Thế Khang, thân làm quan lại không giữ đúng bổn phận làm quan. Trên nhận bổng lộc triều đình dưới bóc lột dân chúng. Nhận hối lộ nhiều vô số kể. Không biết thương dân mà còn chèn ép dân, tăng thuế lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Bá tánh lâm vào nạn đói, nợ nần chồng chất, lầm than vô cùng. Đã từng được cho một cơ hội chuộc tội, không những không hối cãi còn bòn rút lương thực và ngân lượng cứu tế. Sau vẫn chưa dừng ở đó, tội lớn nhất là cấu kết người ngoài, hãm hại huyết mạch hoàng thất. Sai lại càng thêm sai, tội càng chồng thêm tội. Cho dù tru di tam tộc cũng không trả đủ. Nay, ta tuyên bố.."

"Hoàng huynh, đợi đã!" Tiêu Sắt lên tiếng ngăn cản, hắn đã hứa với y thì không thể nuốt lời. Dù hắn cũng không muốn như vậy chút nào.

"Nói đi!"

"Kiệt Nhi đã xin ta, muốn chúng ta tha cho gia quyến nhà họ Lưu"

"Tha cho gia quyến nhà họ Lưu?" Tiêu Sùng khó tin hỏi lại. Chỉ thấy Tiêu Sắt đối mình gật đầu. Vẫn là Lôi Vô Kiệt thiện lành đến vậy. Tiêu Sùng rất nhanh đã đồng ý yêu cầu nọ, tiếp tục nói

"Tội chứng rành rành, không thể chối cãi. Ba ngày sau đem hắn chém đầu thị chúng. Gia sản dùng để cứu tế dân gặp nạn đói và thiên tai. Gia quyến nhà họ Lưu phế làm dân thường, nam nhân nhà họ Lưu đày ra biên ải, vĩnh viễn không được trở về Thiên Khải thành."

"Hoàng thượng..." Lưu Thế Khang thống thiết kêu lên

"Người đâu, đưa hắn điểm chỉ"

"Hoàng thượng, người không thể như vậy..thần..thần.." Trung niên nam tử vẫn không phục gào lên, công sức bỏ ra bao năm khiến Lưu Thế Khang không chấp nhận được sự thật. Chấp niệm quá nặng, gã vậy mà thà lún sâu hơn vào tội lỗi cũng không muốn quay đầu.

"Thần thế nào?"

Tất cả: "Giọng nói này.."

"Thế nào? Bất ngờ lắm sao?" Hồng y thiếu niên từ phía trên bậc thang đi xuống, y tuy đang cười nhưng đôi mắt lại ánh lên sự lạnh lẽo. Lôi Vô Kiệt bước tới trong sự hoảng hốt của tất cả. Đó là hiển nhiên vì họ luôn nghĩ rằng y sẽ không thể xuất hiện tại đây.

Lưu Thế Khang bàng hoàng trợn tròn mắt, run rẩy lên tiếng "Ngươi.."

Nhún vai nhìn trung niên nam tử thảm hại dưới đất, Lôi Vô Kiệt cất giọng giễu cợt

"Thế nào? Thấy ta bình yên vô sự nên không vui sao?"

"Chẳng lẽ.."

Xoa bụng nhỏ của mình, Lôi Vô Kiệt nhìn gã cười tươi rói

"Bé con của ta cũng an toàn, thất vọng lắm phải không?"

*Ầm*

Lôi Vô Kiệt hung tàn đánh ra một quyền vào bụng gã, Lưu Thế Khang thân già không học võ, khi nãy còn bị nội lực chèn ép, quyền này của y vừa đánh, trung y nam tử thiếu chút nằm bò ra đất, dưới sàn cũng đã xuất hiện một vũng máu tươi.

[Sắt Kiệt | Sùng Song] Hoàng Hậu Bắc Ly chỉ thích ở cùng Vĩnh An Vương phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ