Chương 61 : Ngôi sao (4)

49 16 0
                                    

"Có lẽ vậy? Còn cô thì sao, thưa cô?" anh ấy hỏi. "Cô có phải là một sinh viên không, Hikari-san?"

"T-tôi ư?" Misa chỉ vào mình, chết lặng. Cô ấy chưa bao giờ đi xa đến mức nghĩ ra một nghề nghiệp thực sự cho danh tính giả của mình. Cô giành giật để nghĩ ra một thứ gì đó che lấp sự ngập ngừng nãy giờ của mình. "K-không, tôi không phải là sinh viên. Tôi là một nhiếp ảnh gia."

"Một nhiếp ảnh gia?" Light lặp lại. "Đó là một nghề thú vị."

"Vâng, đúng vậy," cô gật đầu, siết chặt hai tay, cử chỉ lo lắng với một ít giả tạo. Xuất thân là một người mẫu nên Misa cũng phần nào hiểu biết về ảnh cũng như những hiệu ứng, thủ thuật được sử dụng. Chỉ là cô ấy chưa bao giờ cầm máy ảnh lên để chụp ảnh. Cô nghi ngờ mình thậm chí còn nhớ đến việc phải tháo ống kính ra. Nhưng Light không cần biết điều đó. "Tuy nhiên, tôi chủ yếu là tự học," cô nói, cho rằng đó không phải là một lời nói dối hoàn toàn. "Tôi không nghĩ mình đủ thông minh để đến một nơi như Toh-oh. Tôi chắc chắn rằng mọi thứ ở đó sẽ làm đầu tôi quá tải!"

"Không có gì thực sự khó nếu cô có đủ kiên nhẫn để học nó và suy nghĩ thấu đáo mọi thứ," anh nói với cô, vẻ mặt anh nghiêm túc trong một lúc, trước khi dịu đi. "Tôi cá là cô thông minh hơn rất nhiều so với những gì cô nghĩ về bản thân."

"Ồ, không đâu," cô lắc đầu, đỏ mặt.

Đằng sau cô, Rem cau mày sâu sắc trước tiếng cười khúc khích lớn mà Ryuuk phát ra.

"Tôi... tôi thực sự không thông minh đến thế," Misa thì thầm, như thể cô ấy đang tâm sự với một người bạn thân. "Tôi chưa bao giờ thông minh cả. Đó là lý do tại sao tôi không học đại học. Tôi chỉ không thể hiểu được mọi thứ, cho dù tôi có cố gắng thế nào."

"Tôi không tin điều đó," anh nói với cô, nhìn thẳng vào mắt cô. "Không ai thực sự muốn học mà không thể. Tất cả những điều cần thiết là mong muốn trở nên thông minh hơn. Trở nên tốt hơn. Nếu cô tự mãn, cô sẽ trở thành một trong số họ," anh nghiêng đầu về phía một nhóm nữ sinh đang cười khúc khích bên trái của họ. "Họ không có bất kỳ kế hoạch, mục tiêu nào. Họ sẽ may mắn nếu cuối cùng kiếm được một công việc với mức lương tối thiểu khi học xong."

(vãi thiệt cảm giác Light như đang miêu tả mình =)))

Light nói, ngả người về phía trước "Cô có mục tiêu, phải không Hikari-san?"

"Đ-Đúng vậy, tôi có mục tiêu!" Misa gật đầu dứt khoát. "Tôi muốn làm rất nhiều thứ."

"Và tôi cá là chẳng có cái nào dễ cả," anh mỉm cười, hớp một ngụm cà phê nhỏ. "Nhưng, đó là điều làm cho việc đạt được các mục tiêu trở nên thỏa mãn. Biết rằng cô đã chấp nhận rủi ro, cống hiến hết mình và đạt được thành công. Tôi cá là với động lực thích hợp, cô thể học được bất cứ điều gì."

"Thật chứ?" cô cảm thấy mặt mình càng nóng hơn. "A-anh sẽ dạy kèm cho một người như tôi nếu họ đến trường của anh chứ?"

"Với sự nhiệt tình nhiều hơn tôi đã có đối với nhóm học tập mà tôi đã xử lý hôm nay," anh ấy thú nhận với giọng điệu thích thú. "Họ có vẻ quan tâm hơn đến việc nói về bất cứ điều gì khác ngoài các môn học ở trường. Thành thật mà nói, toàn bộ buổi học hôm nay diễn ra muộn hơn tôi nghĩ," anh thở dài. "Tôi thực sự không có ý định dừng lại ở bất cứ đâu để ăn trưa."

"Ồ? Tôi thì khá thích nơi này," cô nói. "Thức ăn ngon, và bầu không khí thật dễ chịu."

"Cô nghĩ vậy sao, thưa cô?" Light nhìn quanh, khẽ cau mày. "Hơi... đông đúc so với sở thích của tôi. Tôi thích yên tĩnh hơn. Dễ suy nghĩ hơn."

Misa đỏ mặt, xấu hổ. Tất nhiên, anh ấy thích một môi trường trí tuệ hơn là một nơi đầy những thanh thiếu niên ngồi lê đôi mách. Anh ấy vượt trội hơn rất nhiều trong cuộc sống, cô ấy thậm chí không nghĩ rằng mình có thể so sánh đúng đắn với trí thông minh hạn chế của chính mình. Cô nghi ngờ rằng cô thậm chí còn gần bằng anh ta theo bất kỳ cách nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ bỏ cuộc. Nó chỉ có nghĩa là cô ấy cần phải cố gắng hơn nữa. Bây giờ cô ấy đã có một cơ hội khác để nói chuyện với Kira mà không bị gián đoạn, cô ấy sẽ cố gắng hết sức để tạo ấn tượng tốt.

"Tôi hiểu ý của anh," Misa đồng tình. "Dù vậy, tôi chưa bao giờ thực sự đến đây để suy nghĩ trước đây." Khi nói về vấn đề này, cô bắt đầu vẽ vòng tròn vô hình trên bàn bằng một ngón tay, hy vọng nó khiến cô có vẻ ngượng ngùng.

Có vẻ như nó đã thành công, vì Light đột nhiên lùi lại. "Tôi xin lỗi! Không phải là tôi không nghĩ nơi này đẹp đẽ. Tôi chỉ là có xu hướng thích không gian ít ồn ào hơn, thế thôi."

"Không, không. Tôi hiểu," cô mỉm cười trấn an anh. "Nơi này thực sự không dành cho tất cả mọi người. V-và tôi cho rằng tôi có thể suy nghĩ tốt hơn trong một không gian yên tĩnh."

"Chà, nếu cô thực sự nghĩ vậy, có lẽ cô có thể thử luôn vào tuần tới," Light nhẹ nhàng nói. "Chỉ có hai người chúng ta."

"Tuyệt đối không!" Rem tuyên bố, như thể cậu bé sẽ nghe thấy tiếng hét như sấm của cô.

Mặt khác, Misa vẫn im lặng; đối mặt với một cú sốc, cho đến khi cuối cùng cô ấy cũng có thể nói ra, "H-hả?"

Light xoa cằm, ngượng ngùng. "Xin lỗi. Điều đó hơi nhanh, phải không? Chỉ là tôi thích nói chuyện với cô. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau," anh nói thêm. "nếu cô muốn."

"Misa, nói không với anh ta," Rem yêu cầu, bay lên trên bàn để nhìn chằm chằm vào cộng sự của mình. "Đó rõ ràng là một cái bẫy. Chúng ta hãy rời đi ngay."

Tuy nhiên, rõ ràng là Misa không có những nghi ngại như thần chết. "Okay!" cô đồng ý, cười rạng rỡ. "Chúng ta nên đi đâu?"

"Tại sao cô không chọn, thưa cô?" anh đề nghị. "Cô biết rõ khu vực này hơn tôi."

Misa mím môi. Anh ấy đang cho cô ấy một bài kiểm tra. Nó nhỏ bé và ngớ ngẩn, nhưng anh ấy đang dựa vào cô ấy vì điều gì đó. Cô ấy đã sẵn sàng cho nó. "Okay," cô nắm chặt nắm tay tỏ vẻ quả quyết. "Tôi sẽ tìm một nơi nào đó dễ chịu và yên tĩnh. Được chứ?"

Light mỉm cười. "Nghe hay đấy. Tôi rất mong chờ nó."

========

Rem đã không ngừng làm phiền Misa kể từ khi họ bước ra khỏi quán cà phê, ngay cả khi họ đã trở về căn hộ.

"Cô không thể nghiêm túc được," Rem cau mày nói. "Cô sẽ không gặp lại anh ta vào tuần tới."

"Tại sao không?" Misa thách thức, bước vào phòng ngủ của mình để thay đồ. "Misa đã muốn gặp Kira kể từ lần đầu tiên anh ấy giết kẻ xấu đã giết cha mẹ của Misa. Và giờ cô ấy đã có thể làm thế."

**P/s**

Cảm ơn các bạn fallinya_ , shmily707 , ahn0610 , Manhhhdayne vì đã bình chọn để ủng hộ bản dịch

Bình chọn nếu bạn thích câu chuyện và để tạo động lực cho mình nhé

[Phần 2][Death Note] [LxMisa] Viết Lại Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ