Cassé?

507 67 20
                                    

Cassé

(Mở bài một ngàn nỗi đau nghe cho vui nhà vui cửa nhe các cậu:') )



















"Jaewonie à...anh xin em đấy làm ơn đừng như thế nữa, làm ơn..."

"Khăn choàng anh đâu?"

"H-hả?"

"Tôi hỏi khăn choàng mà tôi tặng anh đâu rồi!?"

Gã lại một lần nữa to tiếng với em, Hanbin cứ hết lần này đến lần khác làm gã mất kiên nhẫn chẳng khác nào tự châm dầu vào lửa cả, gã là đang rất kiềm chế, nhưng mỗi lần thấy em cứ ấp a ấp úng mãi như thế làm gã thật sự chẳng thể nào mà kiềm nổi cơn tức giận được.

"Trả lời tôi đi chứ Hanbin?"

"Đ-đừng bảo với tôi là anh đem đi cho thằng khốn đó mượn nhé?"- Nuốt nước bọt cái ực là gã đang nôn nóng đợi chờ câu trả lời của em một cách chân thật nhất.

"Anh cho Hyuk mượn rồi.."

Không khí trong căn nhà bây giờ thật sự làm em cảm thấy rất khó thở, ngột ngạt và lạnh lẽo chẳng còn chút hơi ấm hay vui vẻ nào như những ngày hôm trước.

"Con mẹ nó!!"

Gã với lấy cái bình thủy tinh ngay đó mà đập vỡ tan tành ngay trước mắt em, gã chẳng thể nào kiềm chế nổi được rồi, Hanbin cứ hết lần này đến lần khác làm gã phát điên lên, thật sự chẳng hiểu nổi.

Bàn tay gã bây giờ đã đầy chi chít những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào, những giọt máu tươi bắt đầu chảy dài trên bàn tay gã rồi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo..

"Song Jaewon! Anh xin em đấy...d-dừng lại đi em à!"

"Ha...Hanbinie à, anh ta có gì hơn em chứ..?"

Hai bên gò má gã bây giờ đã xuất hiện những giọt nước mắt đang chảy dài trên đó, gã đã thực sự tức giận đến nổi mà bật khóc, trong những lúc như vậy thật sự thì em chẳng thể làm gì được cả, em bất giác giơ tay mình lên nhưng rồi cũng khựng lại đôi chút rồi trở về vị trí như ban đầu. Đây có lẽ là lần đầu gã khóc vì một tình, khóc vì một mối tình "ngọt ngào" đến đau lòng này.

"Chỉ vì em là người đến sau sao Hanbin?.."

"..."

Mười một giờ năm mươi lăm phút.

Em đang lụi cụi dọn dẹp đống hỗn độn mà gã đập, nhặt từng mảnh thủy tinh dính máu còn đang vương vãi trên sàn nhà trong đêm khuya. Sau cuộc cãi vã không đáng có đó cả em và Jaewon đều chẳng nói với nhau một câu mà cứ thế mà rời đi, hai mắt của em và gã bây giờ sưng húp lên vì khóc quá nhiều nhưng em chẳng quan tâm điều đó vì có lẽ trong chuyện này em là người sai chứ không phải gã.

Trong lúc dọn dẹp em đã sơ ý để một miếng thủy tinh đâm sâu vào tay mình nhưng đối với em nó chẳng là gì so với nỗi đau mà Jaewon đã chịu đựng, em đứng dậy đi vào trong căn bếp mỗi lần em bước đi là những giọt máu cứ thế mà chảy xuống nền nhà.

Rửa bàn tay đang đầy máu của mình trong dòng nước lạnh lẽo đến thấu xương, mặt em chẳng có một chút cảm xúc gì gọi là buồn vui ngay bây giờ mặc cho cơn đau đang từ từ truyền đến cánh tay của em.

[HwaBin] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ