Tournesol

368 51 22
                                    

Tournesol

















"Bác sĩ bảo sao hả em?"

"Bác sĩ bảo anh có thể xuất viện, vì vết thương của anh đang có tiến triển tốt nên về nhà sớm cũng được"

"Vậy mai anh về được không?"

"Được chứ Hanbinie"

Gã xoa xoa mái tóc mềm mại phản phất mùi thơm từ dầu gội của em. Thật sự ngay bây giờ gã là rất muốn đè em ra mà hôn chụt chụt vài cái vào cái môi chúm chím đỏ mộng đó của em. Nhưng chút lương tâm còn sót lại đã kịp ngăn cản gã lại để tránh gã làm nhiều điều bậy bạ với em... Đau lòng.

"Anh đem mấy chậu hoa Hyuk tặng về nhà mình nhé?"

"Nhà mình nhiều hoa lắm rồi anh, hay mình tặng cho bệnh viện nhé?"

"Không chịu đâu... Anh muốn đem về nhà cơ!"

"Nhưng vườn nhà mình kín chỗ hết cả rồi"

"Anh chăm trong nhà!"

"Nh-"

"Quyết định vậy nhé, giờ anh đi thu dọn đồ đạc đây"

Chưa kịp để gã nói dứt câu thì em lập tức xen ngang vào, xong thì đứng dậy đi đến mấy chậu hoa mà Hyuk tặng tự cười cười nói nói với những thứ đó. Jaewon ngớ người ra nhìn em một cách khó hiểu, trong lòng liền thầm nghĩ không lẽ Hanbin bị Hyuk bỏ bùa rồi sao?

"Em kiếm gì cho anh ăn nhé Hanbinie?"

"Cảm ơn em nhé!"

Nói rồi gã liền liếc nhìn em một cái rồi đi ra khỏi phòng, khi Jaewon vừa rời đi em liền trưng ra bộ mặt buồn bã, em không phải buồn vì chuyện Hyuk rời bỏ em, mà em là buồn vì chuyện của Jaewon, một chuyện đến em còn chẳng thể ngỡ được..


























Em nhẹ nhàng xếp đồ đạc của mình vào trong túi, gương mặt vẫn để lộ rõ nét buồn bã trên đấy, thở dài một hơi, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, những cánh hoa anh đào đang rơi từ từ xuống nền đất, bỏ dở công việc mình đang làm, nhanh chóng đi về phía cửa sổ mà mở cửa ra.

Em hít thở cái không khí trong lành vào buổi sớm mai, thật khiến em cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu. Bỗng em nghe thấy tiếng mở cửa phát ra, quay đầu lại nhìn thì thấy Jaewon đang đứng ở đấy.

"Anh làm gì thế?"

"Anh thấy hơi ngột ngạt nên mở cửa sổ ra cho thoáng"

Jaewon không đáp lại lời em, mà chỉ đứng nhìn về phía cây hoa anh đào, em có thể cảm nhận được một sự im ắng và gượng gạo trong chính lúc này. Khẽ lên tiếng gọi tên em nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng không, Jaewon chỉ liếc nhìn em một cái rồi nhanh chóng đi xếp hết đống quần áo của em.

"Jaewonie..?"

"Em sao thế? Không khỏe hả?"

"Sao lại không trả lời anh?"

"Jaewonie?"

"Hanbinie à, em vẫn ổn"

Gã ngước mắt lên nhìn em xong lại quay  trở về tiếp túc công việc xếp đồ của mình. Em ngơ ngác nhìn gã một lúc lâu rồi đi lại kế bên gã.

"Giận anh chuyện gì hả?"

"Không... Không phải, anh đừng quan tâm"

Xếp xong đồ đạc của em gã để gọn cái túi vào một góc, sau đó xoa xoa mái tóc của em rồi hôn nhẹ lên nó một cái.
Em vươn tay ra ôm chặt gã vào lòng mình, gã cũng chẳng phản kháng là bao, nên cũng chỉ biết đứng im mặc cho em ôm mình ngày càng chặt hơn.

"Hanbinie.."

"Đừng nói gì cả Jaewon... Để im một chút, hôm nay anh hơi mệt, cần em ôm.."

"V-vâng"

Nghe như vậy gã cũng chẳng nói gì thêm mà cũng nhanh chóng ôm lấy người em. Em hít hà lấy mùi thơm quen thuộc gã, ngày càng ôm gã chặt hơn đến nổi gã phải kêu lên một tiếng đau thì em mới thả lỏng được một chút.

"Anh sao thế Hanbinie?"

"Không sao.."

"..."





























"Lâu rồi mới về nhà được, cảm giá thích thật đấy Jaewonie"

Vừa về tới nhà sau hơn mấy tuần nằm viện thì giờ đây, em đã có thể nằm thoải mái trên chiếc sofa mềm mại quen thuộc của mình. Gã nhìn em như thì bật cười, nhanh chóng đem túi đồ của em cất vào tủ rồi đi vào bếp rót một ly nước ép rồi bưng ra bàn cho em.

"Anh mới khỏi, đừng cử động mạnh quá Hanbinie, chắc anh khát lắm rồi mau uống tí đi anh"

"Anh cảm ơn Jaewonie"

Em lật đật chỉnh tư thế mình lại trên ghế sofa, xong với lấy ly nước để trên bàn mà uống lấy một hơi. Cảm giác thoải mái này thật muốn có lại, em liền đưa ly cho Jaewon ngầm ý bảo rằng xin hãy rót thêm cho anh.

Jaewon vừa rời đi thì em liền chạy lại mấy cái chậu cây của Hyuk, nhìn nhìn ngắm ngắm chúng một hồi sau đó mở cửa sau ra đem từng chậu từng chậu đặt lên trên kệ đựng.

"Hanbinie à? Chẳng phải em bảo anh là hết chỗ chứa rồi sao?"

"Nhưng mà không có nắng hoa sẽ héo mất ~"

"Như anh vậy nè Jaewonie"

"Rồi rồi"

Gã cũng nhanh tay nhanh chân đem chậu hoa ra vườn đặt trên kệ giúp em, ngước nhìn lên, gã đang thấy em đang nhìn chằm chằm vào chậu hoa hướng dương mà em trồng..

Nuốt nước bọt cái ực, gã là đã chăm em đến độ mà không màng đến mấy cái chậu hoa ngoài sân, nên giờ đây nhìn nó héo úa thật thảm thương, ngước nhìn lên gương mặt em, mặt em không một cảm xúc gì cứ thế mà cầm cái bình nước tưới lên mà tưới cho cây hoa hướng dương héo.

"Anh làm gì thế..?"

"Em xin lỗi Hanbinie.."

"Không sao... Héo cũng được dù gì anh cũng sắp giống nó rồi, nên cho dù có tưới cũng chẳng được ít gì đâu em nhỉ?"

"Đúng vậy, rồi anh cũng sẽ trở thành một bông hoa hướng dương héo úa giống như vậy mà thôi"

"Dần dần cũng sẽ trở nên bị ghét bỏ.."

"Đúng không Jaewonie?"

•Tournesol•















Đôi lời từ tác giả:
Từ chap này trở đi nội dung có lẽ sẽ khá mơ hồ và khó hiểu TT nếu bạn nào k hiểu thì cứ góp ý mình sẽ giải đáp giúp nhé.
Có khi spoil cả ndung chap sau cơ=))

Cảm ơn các cậu đã đọc •Tournesol

Nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý nhéee❤

[HwaBin] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ