•Vieil amant•
(P/s: Trước khi đọc chap này cậu hãy mở bài "nếu lúc đó" của tlinh nhe vì mình lấy ý chap này dựa theo bài hát đó(◍•ᴗ•◍))
•27-01-20xx•
Hôm nay là ngày gã đi làm lại ở bệnh viện sau kì nghỉ đông dài dằng dặc để đi chơi cùng với em.
Gã là một bác sĩ tâm lý có tiếng ở bệnh viện Seoul, ở nơi bệnh viện đó từ những bác sĩ khác cho đến y tá hay là bệnh nhân ai ai cũng đều quý gã bác sĩ họ Song này vì sự thân thiện cho đến việc khám bệnh của gã.
"Jaewonie à! Em quên cà vạt này!"- Em nhanh chân chạy đến chỗ cửa nơi gã đang đứng mang đôi giày màu đen vào.
"Lại đây, anh thắt vào cho"
Em vẫy vẫy tay về phía gã tỏ ý kêu gã lại gần em. Gã bước đến đứng đối diện em rồi đứng im để cho em thắt cà vạt vào cho mình. Em khó khăn nhón nhón đôi chân nhỏ nhắn của mình để có thể với tới cái cổ của Jaewon mà thắt vào cho gã.
Jaewon thấy em trông có vẻ khổ sở vì chiều cao khiêm tốn của mình như thế chỉ đành bất lực phì cười rồi khụy đôi chân dài của mình xuống để em có thể dễ dàng thắt hơn.
"Xong rồi này Jaewonie, đi làm vui vẻ nhé!"
Em vuốt vuốt hết cái cà vạt rồi đến bộ đồ vest của gã để chắc chắn rằng nó đã ngay ngắn và thắng tấp. Xong, em nở một nụ cười nhìn gã rồi lại nhón đôi chân của mình lên mà hôn vào má gã một nụ hôn nhẹ nhàng.
Gã thích thú trước một nụ hôn chủ động tuy nhẹ nhàng mà đầy tình yêu thương của em. Gã tiến tới ôm lấy vòng eo của em rồi hôn vào đôi môi đỏ mộng của em một cách ngấu nghiến.
"Morning kiss dành cho anh, tình yêu của em"
Dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào đó, gã thích vô cùng mấy kiểu nụ hôn buổi sáng như thế này, nhìn khuôn mặt ngượng ngùng đỏ như trái cà chua của em gã phì cười một cái rồi nhanh chóng xoa xoa cái mái tóc màu vàng mềm mại của em.
"Nhanh đi làm đi Jaewonie, trễ giờ rồi đó"
Gã nhìn vào đồng hồ của mình đúng là sắp trễ giờ làm thật thế là lật đật hôn vào trán em một cái rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà, trước khi đi gã còn không quên dặn dò em làm cơm trưa đem tới cho gã.
"Nhớ đem cơm cho em đó nha!"
"Rồi rồi, mau đi làm đi Jaewonie!"
....
"Reng reng"
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, em vội vàng lau lau đôi bàn tay đang làm dở hộp cơm trưa cho gã rồi lật đật đi tìm chiếc điện thoại đang reo của mình.
Em nhăn mặt khi thấy một cái tên quen thuộc đang hiện rõ trên màn hình điện thoại là Koo BonHyuk.
Hyuk là người yêu cũ của em, cũng là mối tình đầu của em. Chính người tên Koo BonHyuk đã gây ra không ít đau thương đến cho em. Cái ngày mà em còn yêu gã ấy đậm sâu ấy, chính gã đã cố ý để lại cho em một vết xước trong trái tim nhỏ bé không bao giờ lành này. Gã ngoại tình trước mặt em, thản nhiên ôm hôn người con gái khác ngay trước mắt của em. Em như chết lặng khi thấy hành động khốn khiếp đó của gã nhưng em không thể làm gì ngay lúc đó, em chỉ biết ngậm ngùi im lặng rồi bỏ đi để gã ở lại với người con gái gã đang yêu thương kia. Những giọt nước mắt của em rơi xuống, chảy dài trên đôi má đỏ ửng của em, là do em ngu ngốc, là do em đã quá đâm đầu vào cái tình yêu khốn khiếp này, là do em đã luôn cố quên đi cái hình ảnh của gã và cô ấy mà tha thứ cho gã, tất cả là do em quá ngu ngốc tự làm đau chính bản thân mình.
Nhưng biết làm sao được em ơi? Vì em đã yêu gã đến sâu đậm, yêu một cách mù quàng mà tha thứ cho cái hành động khốn khiếp của gã. Nhưng rồi cuối cùng em cũng đã giải thoát cho chính bản thân mình bằng lời nói chia tay dành cho gã
Ngày em chia tay với Koo BonHyuk là ngày valentine đỏ, bầu trời Seoul ngày hôm đấy lạnh đến lạ thường, nhưng cái thời tiết ấy cũng không lạnh bằng chính trái tim trải qua nhiều đau đớn của em. Đi trên con đường vắng vẻ, em khóc nấc lên, em khóc vì gã, em khóc vì cái mối tình khốn khiếp này, nhưng thứ làm em khóc nhiều nhất vẫn có lẽ là câu nói của gã.
"Cảm ơn vì đã nói lời chia tay trước nhé anh Oh Hanbin, anh đã giải thoát cho tôi khỏi cái tình yêu đồng tính ghê tởm này đấy"
Nhìn những cặp tình nhân đang dành cho nhau những cái ôm ôm ấm áp vào ngày valentine em càng cảm thấy tủi thân hơn. Người ta thường nói valentine là ngày hạnh phúc nhất của một cặp đôi yêu nhau, nhưng giờ đây chính cái ngày valentine này là ngày em đã khổ sở vì tình yêu như thế nào. Em nhớ cái nắm tay ấm áp của gã, nhớ cả cái ôm ấm áp của gã. Nhưng giờ đây đâu còn ai ôm em vào lòng mà vỗ về nữa.Giờ đây cũng đâu còn ai dỗ dành em mỗi khi em khóc nữa đâu.
Không yêu nhau xin đừng nói ra những lời cay đắng.
Rồi để em phải khốn khổ trong đống tơ rối của cái tình yêu này.
Tiếc thật
Em với gã chia tay nhau thật rồi....
Em cầm chiếc điện thoại đang rung lên, do dự một lúc vẫn chọn tắt cái cuộc gọi khốn khiếp này rồi quay lại làm đồ ăn như bình thường, nhưng một lần nữa em lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cuối cùng em vẫn chọn bấm nghe cái cuộc gọi, vẫn bấm nghe cái cuộc gọi của người đã từng khiến em đau khổ như thế nào.
"Em nhớ anh..Hanbinie"
Là giọng nói của Hyuk, vẫn là cái giọng nói ấm áp của người em đã từng yêu, em chết lặng khi nghe câu nói đó phát ra từ điện thoại, em không biết nói gì, không biết phải trả lời gã như thế nào, miệng em cứ ấp úng nhưng chẳng thể nào nói cho rõ chữ.
"Anh không trả lời em cũng được, nhưng chúng ta có thể gặp nhau không?"
"Em thật sự rất nhớ anh"
"Thật sự rất nhớ anh Hanbinie.."
"Xin lỗi, nhưng tôi không muốn gặp cậu, thưa cậu Koo BonHyuk" -Em dùng một chất giọng lạnh lẽo của mình khác với chất giọng dễ thương hằng ngày của trả lời câu nói của gã.
"Xin anh đấy, chỉ một lần thôi. Em thật sự rất muốn gặp lại anh, thật sự.."
Em im lặng không trả lời gã, trực tiếp cúp cái cuộc điện thoại này. Em trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu suy nghĩ liệu em có nên đến gặp gã? Liệu em có nên đến gặp cái con người khốn khiếp này?
Em phải làm sao đây?
Phải làm sao..?
•Vieil amant•
Đôi lời từ tác giả:
Cảm ơn các cậu vì đã đọc
•Vieil amant•Nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý cho tớ nhé( ꈍᴗꈍ)!
![](https://img.wattpad.com/cover/336597570-288-k858331.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwaBin] Tình Đầu
FanficNgười ta thường nói rằng mối tình đầu thường là một mối tình dở dang..