Nuit étoilée

455 61 14
                                    

Nuit étoilée•

( mở bài "một ngàn nổi đau" hay "ánh sao và bầu trời" để đọc thấm hơn nhee)

























"Anh có chuyện này muốn hỏi em Jaewonie"

"Chuyện gì sao anh cứ hỏi đi?"

Gã nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn sự lo lắng của em, gã có thể cảm nhận được độ khó nói trong câu hỏi này của em, xoa đầu em một cái rồi nở một nụ cười mỉm về phía em.

"À thì... Em và cái cậu tóc hồng hồi trưa quen nhau phải không?"

"Ý anh là Koo BonHyuk?"

"Nếu là anh ấy thì anh ấy là đồng nghiệp thân với em làm cùng khoa với em ấy"

"Có chuyện gì sao Hanbinie?"

"Ah..chẳng có gì, chỉ là anh muốn hỏi thôi..."

Gã tiến lại gần em, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ thoáng qua, em có thể thấy trong ánh mắt của gã có một sự đượm buồn khó tả, là gã đang giấu em điều gì đó nhưng lại không nói ra. Em cũng chẳng muốn làm phiền gã nên cũng chỉ đành im lặng mà cho qua chuyện.

Nhưng thật ra trong tâm trí gã vẫn đang có một khúc mắc lớn nhất mà gã chưa bao giờ hiểu nổi, đó là mối tình đầu của Hanbin, trong suốt khoảng thời gian dài yêu nhau cùng tâm sự lắng nghe lẫn nhau nhưng chưa một lần nào là gã được nghe em kể về mối tình đầu của em, có nhiều lúc gã cũng vô thức hỏi em về chuyện đấy nhưng em chỉ đành im lặng gượng cười rồi cho qua chuyện, gã cũng chẳng muốn xen vào chuyện tình cảm cũ của em, nhưng gã vẫn muốn hiểu cho bông hoa hướng dương nhỏ của gã đôi chút dù cho gã cũng đang giấu em những chuyện về mặt tình cảm tương tự như thế.

Cho đến tận ngày hôm nay, gã mới được tận mắt chứng kiến được người con trai là mối tình đầu của em, là cái mối tình mà mỗi lần gã nhắc đến mà em chỉ im lặng cho qua chuyện. Khi ở tiệm cà phê  gã đã vô tình nhìn thấy em đang vô thức nhìn ra ngoài ô cửa kính của tiệm, bên ngoài cái cửa kính ấy đó chính là Koo BonHyuk, là anh bạn đồng nghiệp thân thiết của gã. Gã thật thể chẳng tin được cảnh tượng trước mắt mình, gã cũng chẳng thể nào quên cái ánh mắt đượm buồn nhưng có phần dịu dàng của Hyuk đang nhìn chính bông hoa hướng dương mà gã yêu thương đậm sâu, gã liếc nhìn sang em, ánh mắt của em làm gã khựng ngay tại chỗ, một ánh mắt chứa đầy nổi buồn nhưng ẩn sâu trong đó lại len lõi một tình yêu nhỏ bé của em dành cho Hyuk. Gã không thể nào tin được cảnh tượng trước mắt mình đôi bàn tay cầm khay đựng cà phê có phần run rẩy lên, miệng ấp úng như muốn gọi tên em những chẳng thể, là gã đang thực sự sợ mất đi em.
Cái ngày đen tối này nó tới nhanh hơn những gì gã tưởng tượng, giờ đây cái người con trai ấy như đang muốn với đôi bàn tay của hắn ra mà cướp lấy bé mèo con nhỏ nhắn của gã, rời khỏi đôi bàn tay ấm áp mà gã dành cho một mình em, trái tim gã như vỡ vụn ngay tại chỗ, một vết cứa ngay tim lại được hình thành nên...
Gã yêu em hơn tất cả những thứ gì trên đời và cả em cũng vậy, nhưng tiếc là em vẫn còn lưu luyến cái người con trai ấy.
Trong tình yêu, cả gã lẫn em đều vẫn còn lưu luyến những mối tình cũ chỉ có điều là gã đã gần buông bỏ được, còn em thì vẫn chưa. Đau lắm chứ, trái tim nhỏ bé của gã giờ đây đã bắt đầu vỡ vụn, rồi một ngày nào đó nó sẽ trở nên lạnh lẽo và vỡ vụn hoàn toàn, không một tình yêu nào có thể cứu vãn được.

Lúc này nếu có một điều ước gã chỉ ước rằng gã là mối tình đầu của em, chỉ để em có thể nghĩ về một mình gã, yêu một mình gã, chỉ một mình Song Jaewon này nhưng tiếc là không được rồi.

Tệ thật, em lại làm trái tim gã nát tan rồi.Đúng là ông trời luôn thích trêu đùa gã nhỉ...

Xin em đừng buông xuôi dễ dàng nhé, Hanbinie?

Bông hoa hướng dương của tôi..

"Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó là người chịu thiệt nhiều hơn"

"Em mong người xin hãy trân trọng những yêu thương nhỏ nhoi của em dành riêng cho người.."

"..."














































"Anh đang làm bánh ạ?" - Jaewon đang ngồi nhăm nhi ly trà ở trên bàn nhưng khứu giác nhạy bén của gã đã đánh hơi được mùi thơm vani từ chiếc bánh bông lan của em làm, ngay lập tức đứng lên chạy lon ton vào bếp mà ôm chằm lấy em từ phía sau.

"Ừm, anh làm bánh cho Jaewonie ăn đấy"
Em quay đầu lại về phía gã, nở một nụ cười tươi rói với gã, tay em chạm nhẹ vào chóp mũi của gã rồi nhanh chóng đặt lên môi gã một nụ hôn thoáng qua, em thoát khỏi cái ôm ấm áp của gã mà nhanh chóng đi lại gần chiếc điện thoại đang reo của mình.

Em nhanh chóng cầm điện thoại lên, nhăn mặt lại khi thấy dòng số điện thoại quen thuộc.

"Ai gọi anh đấy?"

"Ah!..k-không có gì đâu số lạ ấy mà.."

Em nhanh chóng giấu chiếc điện thoại đang reo sau lưng mình rồi lướt qua từ chối cuộc điện thoại của hắn. Em hồi hộp nhìn khuôn mặt của gã, vẫn vô tư như không có chuyện gì xảy ra, là do em nghĩ nhiều hay là do em đang sợ hãi chuyện gì đó?

Gã đi lại gần bên em, cuối xuống ngay tai của em mà thì thầm vài điều rồi nhanh chóng mỉm cười xoa đầu em vài cái rồi đi lại vào bếp.

"Em mong anh không giấu em chuyện gì nhé Hanbinie, anh biết em yêu anh nhiều cỡ nào đúng không?"

Em khựng lại sau câu nói của gã, là gã đã biết những chuyện gì của em? Là gã đang có ý gì... Không lẽ là gã đã biết hết tất cả? Biết cả cái chuyện mà em đã giấu gã hơn một năm trời kia.

Nếu có một điều ước ngay bây giờ, em ước gì Koo BonHyuk không xuất hiện trong cuộc đời của em, không phải là một phần trong ký ức nhỏ nhoi của em, để em không phải khổ sở như bây giờ.

Tệ thật em nhỉ?

Coeur Brisé..

Một trái tim tan vỡ..



Nuit étoilée



















Đôi lời từ tác giả:

Cảm ơn các cậu vì đã đọc •Nuit étoilée
Nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý nheee(•ө•)♡

[HwaBin] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ