Ngoại truyện

479 42 9
                                    

23•01•20xx•

Đám cưới của Song Jaewon và Oh Hanbin!





------------

"Hôm nay anh thật sự rất đẹp trai đấy Hanbin-hyung!"

Eunchan đặt tay lên vai anh rồi nhìn anh ở trong gương, Hanbin sau khi nghe những lời đó từ Eunchan thì liền phì cười sau đó quay ra đằng sau ngước mặt lên nhìn người đang đứng cạnh mình.

"Cũng nhờ công sức của Eunchanie nhà ta đó chứ đâu, nếu không có em chắc Jaewonie còn lâu mới chịu cầu hôn anh cơ mà!"

Em mỉm cười nhìn người đối diện rồi đứng lên, lấy tay chỉnh lại bộ vest trắng kèm một bông hoa hồng đính trên ngực mình. Em hồi hợp nhìn lại bản thân mình trong gương, không biết liệu mình nhìn có đẹp trai hay gọn gàng hay chưa. Eunchan thấy anh mình như vậy thì liền phì cười, lấy tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ anh rồi nói.

"Hôm nay anh là người đẹp nhất ở đây!"

"Hãy tận hưởng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ngay lúc này nhé, Hanbin-hyung!"

Em nhẹ gật đầu coi như là một lời cảm ơn, nhanh chóng trấn an mình rồi bước ra ngoài.

Bây giờ đã tới giờ làm lễ cưới, em nhanh chóng đi đến nơi làm lễ, trong lòng em hiện lên nhiều cảm xúc khó tả, nhưng có lẽ thứ khiến em hạnh phúc nhất đó là cưới được người con trai mà mình yêu nhất cuộc đời này!

Em vừa đi vừa tưởng tượng trong đầu hình ảnh Jaewon khoát lên mình bộ áo vest đen, mái tóc đen vuốt ngược ra đằng sau trong rất bảnh trai!

-------


Oh Hanbin được ba mình nắm tay bước đi vào lễ đường, ngước mắt nhìn lên thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trên bục của lễ cưới, em nhẹ mỉm cười rời khỏi vòng tay của ba mình, nhẹ cất bước đến đối diện người thương.

"Hôm nay anh thật sự rất xinh đẹp! Hanbinie"

"Em cũng vậy đấy Jaewonie"

Thế là bóng hình cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đợi chờ của đối phương.
Ngay sau khi cha sứ đọc xong lời tuyên thệ dành cho những cặp đôi đang cưới.
Jaewon liền lôi trong người mình ra một cặp nhẫn khắc tên của cả hai, nhanh chóng nhẹ nâng bàn tay của đối phương lên rồi mỉm cười.

"Cưới em nhé! Em sẽ không bao giờ để anh buồn lòng!"

Em nhìn chiếc nhẫn đang từ từ cho vào ngón áp út của mình, trong lòng không khỏi hạnh phúc, hai bên má còn có chút đỏ ửng, thấy thế em liền trả lời đối phương.

"Anh đồng ý!"

Hai chữ đồng ý em vừa cất lên, Jaewon liền áp sát người em rồi nhẹ cuối người xuống đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào.

Bên dưới là sự hò reo của mọi người trong khung cảnh lãng mạn, hai bóng hình cứ đứng đấy và trao cho đối phương một nụ hôn ngọt ngào như lời tuyên thệ rằng.

"Chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc!"

-----------

(Hai năm sau)

"Ba lớn à! Mau dậy ăn sáng kìa! Không ba nhỏ sẽ giận ba lớn mất!"

Một thân hình nhỏ bé đang ngồi trên giường lay lay thân hình to lớn đang ngái ngủ. Nhưng không ngoài mong đợi của cậu nhóc, Jaewon cứ thế mà trùm mền lại rồi nhanh chóng đuổi cậu bé ra ngoài.

"Ưm...Haebin à, con mau ra ngoài đi! Lát ba sẽ ra"

Nói rồi gã cứ bỏ mặc cậu nhóc cứ ngồi im như tượng ấy mà ngủ tiếp.

"Con sẽ mách ba nhỏ, ba lớn dám đuổi con!"

Nói xong, cậu bé liền chui tọt xuống giường rồi nhanh chóng mở cửa chạy xuống dưới nhà.

Cậu bé vừa bước xuống bếp vừa mè nheo dụi dụi vào chân người đang làm bữa sáng rằng ba lớn ác độc với nó. Hanbin thấy vậy cũng chỉ chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu an ủi cậu bé.

"Vậy là ba lớn đuổi con đi phải không?"

"Vâng ạ!"

Cậu bé vừa nói vừa sụt sịt nước mũi vì không hoàn thành được nhiệm vụ ba nhỏ đưa cho, nghe cậu bé nói thế Hanbin chỉ im lặng tắt bếp rồi nhanh chóng đi lên lầu. Haebin thấy ba nhỏ mình như vậy thì liền cười lớn vì biết rằng lại sắp có chuyện xảy ra.

Hanbin đứng trước cửa phòng. Im lặng không nói gì, trên tay đang cầm cái vá chiên trứng, không nhanh không chậm vội đạp banh cái cửa phòng ra rồi bước vào trong.

Em nhìn chằm chằm cái con người đang lười chảy thay ngủ nướng vì hôm nay là ngày nghỉ, đã vậy còn dám đuổi cục cưng của em đi, thật là choc điên tiết em lên mà!

Hanbin nhanh chóng lấy cái vá đập một phát vào đầu Jaewon, rồi sau đó cho Jaewon thêm vài cú đạp.

"Vợ à..a-anh xin lỗi!"

Jaewon đang ngủ mơ màng không hiểu chuyện gì, chỉ biết ú ớ kêu vợ mình ngừng đánh.

"Anh gan lắm! Hôm nay còn dám đuổi cục cưng của tôi đi!"

"Hôm nay tôi sống chết với Song Jaewon nhà anh!"

Nói rồi cứ em đánh Jaewon mặc cho gã đang kêu ú ớ cầu xin sự nương tay từ em, cậu bé đang đứng dựa người vào bức tường chỉ biết cười lớn, cứ như là đang coi kịch hài và chuyện này không phải là chuyện hiếm khi nữa.

Cứ thể cả gia đình ba người đã có một bữa sáng "hạnh phúc"

Đó là với Hanbin và cục cưng của em ấy

Chưa Jaewon thì bị cắt cơm vì dám đuổi Haebin đi.

------

End•



















Đôi lời từ tác giả:

Fic đã thật sự end rồi TvT mong mọi người thích cái ngoại truyện xàm xí này của mình

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ💓

[HwaBin] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ