Premier amour (2)

381 51 23
                                    

•Premier amour• (2)















Em lụi cụi làm đồ ăn cho gã ở trong bếp đã được một tiếng, mặc cho mồ hôi trên trán đổ ngày càng nhiều, em vội dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi đó mà tiếp tục làm cơm trưa cho gã.

Đã được một tháng kể từ ngày em xuất viện, cũng là đã được một tháng kể từ khi hắn rời bỏ em mà đi về một nơi khác. Nhiều lúc em bất giác vô thức mà nhìn vào màn hình điện thoại của mình, chờ đợi vô vọng một tin nhắn nhớ anh từ hắn mà em nghĩ rằng làm sao chuyện khó tin đó lại xảy ra cơ chứ nhất là vào lúc này..

Thở dài một hơi, cuối cùng thì em cũng đã làm xong cơm trưa cho gã, vội bỏ vào túi rồi đi lên phòng thay đồ. Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày  em và Jaewon yêu nhau nên em đã đặc biệt làm cho gã những món mà gã thích.

Em với gã còn đặc biệt lên kế hoạch tối nay sẽ làm một buổi hẹn hò chung với nhau một cách lãng mạng nhất từ trước đến giờ. Nghĩ đến đây em liền vui vẻ mà giục ông trời rằng hãy mau mau tối đi..





















Đứng trước phòng khám của gã, một cảm giác hồi hộp xẹt qua trong cơ thể của em mặc dù em đã đến phòng khám của gã hàng chục lần nhưng hôm nay lạ thật bỗng dưng em lại có cảm giác hồi hộp đến khó tả này. Nhẹ gõ cửa phòng của gã, em nghe được tiếng nói vào đi của gã thì liền hí hửng nhanh chóng mở cửa vào.

Đập vào mắt em là hình gã đang ngồi đối diện với một gái nào đó, một tay còn đang xoa xoa thái dương. Trong đầu em liền nói rằng đó chỉ là bệnh nhân của gã và kêu em đừng làm phiền trong lúc gã khám bệnh.

Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đợi trong phòng gã rồi đặt hộp cơm lên bàn, em ngồi đung đưa cái chân của mình mà chán nản đợi chờ gã, bỗng em nghe tiếng gã cất lên.

"Đi về đi Jiyoung, hiện tại anh không muốn gặp em"

"N-Nhưng Jaewonie à.."

Ngước nhìn vào cô, gương mặt em hiện rõ hai từ khó hiểu và ngơ ngác. Em khó hiểu vì sao cô ta lại dám gọi Jaewon là Jaewonie trong khi chỉ có một mình em mới được gọi gã như thế. Em ngơ ngác là vì trước khi em có mặt ở đây thì đã có chuyện gì xảy ra? Cô gái tên Jiyoung đó là ai?..

"Về đi, đây là lần cuối anh nhẫn nhịn với em"

"Đừng làm phiền anh nữa, đang trong giờ làm việc của anh đấy?"

"Vâng... Em sẽ về"

Nói xong, cô ta liền đứng lên cầm cái túi mà đi ra ngoài, trước khi rời khỏi cô ta còn liếc nhìn em một cái rồi mới chịu đi.

Ngơ ngác lại chồng ngơ ngác một lần nữa, lúc này Jaewon mới nhận ra rằng em đang hiện diện ở đây thì liền đứng dậy mà lại ngồi kế bên em.

"Hanbinie, anh đến lâu chưa?"

"Cô gái tên Jiyoung lúc nãy là ai thế Jaewonie?"

"Sao cô ta lại gọi em bằng Jaewonie?"

"Trả lời anh đi? Chẳng phải chỉ có anh mới được gọi em như thế à..?"

"Anh đừng quan tâm, bây giờ em đói rồi Hanbinie à, anh nấu gì cho em thế?"

Gã cố lơ đi câu hỏi của em mà nhanh chóng mở hộp cơm trưa ra, em nhìn hành động của gã mà không khỏi khó hiểu. Giấu những khúc mắc trong lòng, em liền nhanh chóng trả lời câu hỏi của gã rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Món em thích nhất đó!"

"Quao, nhìn ngon thật đấy Hanbinie! Em sẽ ăn thật ngon ạ!"

Gã cho một miếng đồ ăn thật to vào miệng, trong lòng liền thầm khen ngon. Quay đầu qua thì thấy em đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, gã bất giác lên tiếng gọi tên em nhưng bất thành. Thấy thế gã vỗ nhẹ vào vai em nhưng em chẳng có động tĩnh gì, em là đang suy nghĩ thứ gì quan trọng lắm mà chẳng thèm quan tâm đến gã?

"Hanbinie?"

"Này Hanbinie!"

"H-hả? Anh đây"

"Anh sao thế? Anh có đói không?"

"Anh không sao.. Suy nghĩ vài thứ thôi, anh không đói lắm nên em ăn đi"

Gã ngờ ngợ nhìn vào gương mặt của em, thấy thế em liền nở một nụ cười tươi với gã rồi lấy tay véo lấy hai bên má của gã.

"Hôm nay là ngày vui của hai ta, anh sẽ không trở thành một bông hóa hướng dương héo được đâu em à"

"Đút anh ăn đi, anh cũng thấy hơi đói rồi.."

Nói rồi em liền há miệng ra tỏ ý bảo Jaewon đút cho em, như nhận được tín hiệu từ em, gã liền nhanh tay mút một miếng rồi cho vào miệng của em, còn không quên lau mép cho em nữa chứ.

"Anh hạnh phúc quá Jaewonie"

Em tựa đầu vào vai của gã, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, gã nghe thế thì liền bật cười sau đó liền bỏ hộp cơm đang ăn dở xuống bàn.

"Em cũng hạnh phúc khi ở bên anh, rất hạnh phúc"

"Chúng ta sẽ mãi mãi như vậy anh nhé?"

"Sẽ mãi mãi không bao giờ lìa xa"

"Mãi mãi"

"Vì chẳng có gì chia cắt được đôi ta cả"

"Chẳng có gì.."

"..."


•Premier amour• (2)















Đôi lời từ tác giả:

Chap này chưa ngược đâu, vẫn còn vui vẻ vui vẻ, tui định kéo dài ra xíu khúc ngược này sẽ vui hơn TvT

Văn phong của tui dạo này hơi mơ hồ và khó hiểu, có gì các cậu thông cảm huhu TT tui xin lỗii

Cảm ơn các cậu đã đọc  •Premier amour• (2)

Nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý nhé💓

[HwaBin] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ