Chapter 1: Khởi đầu của bi kịch

207 23 20
                                    

"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ qua đây xem nè!"

Một cô bé khoảng chừng 5 tuổi đang mò mẫm dưới một gốc cây, bỗng chốc reo lên sung sướng khi đã tìm thấy thứ mà bản thân mong muốn. Đôi mắt đen láy của cô bé sáng rực như thể đã tìm thấy một rương đầy ắp kho báu vậy. Vâng, cô bé không ai khác chính là Hachisuka Saya.

"Hửm? Con gái của mẹ tìm được thứ gì à?"

Một người phụ nữ bước tới, nhoẻn miệng cười nhìn cô con gái trước mặt đang cười hớn hở, tay đang cầm một cây nấm giơ lên.

"Mẹ xem này, con vừa tìm được một cây nấm! Mẹ thấy Saya của mẹ giỏi chưa?"

"Ừ ừ, Saya của mẹ là giỏi nhất" – Bà cười xòa rồi xoa đầu cô bé – "Tối nay mẹ sẽ đãi hai cha con món cá hồi hầm củ cải nhé"

"YEAHHH!!! MẸ SAKURA CỦA CON LÀ NHẤT!!!"

Người phụ nữ đó là Hachisuka Sakura, là mẹ của Saya. Đúng như tên gọi, hồi còn trẻ, bà sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành với nước da trắng hồng cùng đôi mắt sắc sảo. Mái tóc đen nhánh xõa tới hông cùng những đường nét tinh tế trên khuôn mặt tạo nên nét hài hòa đến lạ. Chưa kể tới sự dịu dàng, nhẹ nhàng tựa cánh hoa anh đào khiến bao chàng trai đổ gục. Và có lẽ cả thanh xuân này, bà chỉ dành riêng cho một người đàn ông mà thôi - người đàn ông đã luôn yêu thương bà, luôn dịu dàng với bà và luôn ở bên mỗi khi bà vui, buồn.

"Hai mẹ con về rồi đó à. Em yêu, hẳn là tối nay nhà mình có một bữa thịnh soạn nhỉ?"

Vâng, người đàn ông đó không ai khác ngoài Hachisuka Toru – cha của Saya. Dù chỉ là một tiều phu, không giàu sang về mặt vật chất nhưng ông là một con người lương thiện và có trái tim ấm áp. Tình yêu của ông dành cho gia đình to lớn như biển cả không bến bờ. Có lẽ ông bà nội đặt cho ông cái tên này cũng vì điều đó. Đáng nói là, dù đã bước qua tuổi xuân xanh nhưng trông ông vẫn còn khá trẻ. Nước da có phần hơi sạm đi nhưng vẫn không làm mai một sự điển trai của người đàn ông tuổi 38. Sở hữu sống mũi cao dọc dừa cùng vầng trán tinh anh đủ để ông "tán đổ" bà Sakura ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Anh yêu lại đoán đúng rồi. Anh nhìn xem, Saya của chúng ta cũng hái được một cây nấm luôn đấy"

"Ồ, Saya của cha giỏi quá! Y như cha của nó" – Ông cười, thầm vỗ ngực vẻ tự hào.

"Vậy sao vậy sao, tôi tưởng cái giỏi giang mà Saya thừa hưởng phải là từ mẹ của nó chứ?"

Chủ nhân của giọng nói kia không ai khác ngoài Satou Toshirou – người anh em chí cốt của ông Hachisuka. Khác với người bạn gọn gàng của mình, Toshirou lại có phần tùy ý hơn khi mái tóc của ông để khá dài rồi buộc lại phía sau. Tuy vậy, nét điển trai của người đàn ông này cũng không kém cạnh ông Hachisuka là bao.

"A! Saya! Cậu rảnh không? Đi chơi với tớ nhé?"

"Nhất trí!"

Cậu bé vừa rủ Saya đi chơi là Satou Asahi – con trai của Toshirou. Saya và Asahi chơi rất thân với nhau, có thể là do phụ huynh của hai người là bạn chí cốt nên họ được tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Asahi có vẻ không may mắn như Saya vì mẹ cậu đã mất từ khi cậu lọt lòng, nhưng cậu cũng còn một người cha luôn yêu thương cậu hết mực. Cũng chẳng biết nét đẹp của cậu có được di truyền từ người mẹ quá cố hay không, nhưng những đường nét trên gương mặt lại làm Asahi trông trưởng thành hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa.

[ĐN KnY] Thiếu Nữ Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ