Chapter 6: Kì sát hạch (2)

28 7 0
                                    

"Này cậu."

"Làm vợ tôi nha?"

Dứt lời, cậu bạn nâng bàn tay của tôi lên cao hơn. Đến khi tôi hoàn hồn trở lại, khoảng cách giữa mu bàn tay của tôi và môi của cậu ta đã quá gần. Tôi hoảng loạn, bất ngờ rút tay lại. Nhưng xui thay, chính vì khoảng cách quá gần nên cậu ta cũng bị liên lụy, bằng chứng là tôi đã "vô tình" đập vào mặt cậu ta trong lúc thu hồi cánh tay lại.

"Ouch!"

"T-Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý."

Tôi cuống cuồng xin lỗi cậu bạn đang ngồi sụp xuống và ôm mặt vì đau. Chợt, cậu ta rơi vào im lặng, điều đó làm tôi khá bối rối. Tôi dám cá rằng cậu ta không phải dạng người có thể yên lặng được nửa giây, giờ lại chẳng hé miệng câu nào khiến tôi cảm thấy có chút kì lạ.

"Này."

Giọng nói khàn khàn của cậu ta vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Giọng nói ấy nghe khá trầm so với ban đầu, hay do trước đó cậu ta hét to nên mới vậy? Nhưng không hiểu sao... tôi cảm nhận được trong lời nói đó là sự buồn bã, tổn thương từ sâu thẳm trong trái tim. Không lẽ... tôi làm tổn thương cậu ta rồi?

"Hic... hic... Cậu còn lương tâm không vậy? Cậu... Cậu nỡ lòng nào..."

Cậu ta ngẩng mặt lên than vãn, kèm theo đó là gương mặt mè nheo hết chỗ nói. Khóe mắt của cậu ta ngân ngấn nước như thể sắp khóc đến nơi rồi vậy. Tôi lắc đầu, thở dài ngao ngán trước độ "tưởng không nhây mà nhây không tưởng" của cậu bạn này.

"Đứng lên đi."

Tôi đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cậu ta dậy. Cậu ta nắm lấy bàn tay tôi rồi từ từ đứng lên. Ngay khoảnh khắc cậu ta nắm lấy tay tôi, tôi đã cảm nhận được những vết chai sần do cầm kiếm lâu ngày. Vết chai này không thể xuất hiện trong một hoặc hai ngày luyện kiếm thôi đâu, nhưng tại sao cậu ta lại sợ hãi trước một con quỷ hạ cấp như vậy?

"Haizzz... Nghĩ làm chi cho mệt não."

Tôi xoay người và chuẩn bị rời đi. Tôi dự tính rằng mình sẽ đi sâu hơn vào trong rừng để tìm thêm vài con quỷ có sức mạnh lớn hơn so với những con quỷ hồi nãy.

"Này! Cậu đi đâu đấy?"

Ngay khi tôi vừa bước được hai bước chân, cậu bạn tóc vàng kia lớn giọng gọi tôi làm tôi khựng lại. Giờ phút này, tôi cảm thấy cậu ta thật phiền phức khi cứ cố gắng bám dính lấy tôi dù cả hai không hề quen biết. Tôi chẳng mảy may quan tâm mà cứ như thế bước tiếp, nhưng tôi đã cố gắng thu nhỏ bước chân lại để xem cậu ta muốn nói với tôi điều gì.

"Tôi chưa nói xong mà!"

"Vợ!"

Tôi suýt chút nữa té ngửa khi nghe thấy mấy lời này từ cậu ta. Gì vậy? Cậu ta vừa gọi tôi là gì cơ? Cậu ta không biết xấu hổ là gì à?!

"Cẩn thận với lời nói của cậu một chút đi."

Tôi quay người lại và tiến tới cậu ta, dùng ánh mắt mà cả Asahi cũng cho là rất đáng sợ nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Trông cậu ta cũng có vẻ là khá kiêng dè trước ánh mắt cảnh cáo này, tuy vậy, mấy giây sau lại là một chuyện khác.

[ĐN KnY] Thiếu Nữ Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ