"Saya, ra ngoài ăn chút gì đi con"
"..."
Đáp lại Toshirou vẫn là khoảng không im ắng. Chú thở dài, tay kéo cánh cửa phòng trước mặt.
Bên trong căn phòng là một cô bé trông tiều tụy đến đáng thương đang ngồi co mình lại vào góc tối. Hốc mắt thì đỏ ửng và sưng lên, hai bên khóe mắt thì vẫn còn ươn ướt, nhìn thôi cũng đủ biết là cô bé đã khóc ròng suốt vài ngài liền mà không ăn uống gì cả.
"Saya..."- Chú Toshirou nhìn Saya đầy chua xót
"Chú Toshirou...con nhớ cha mẹ...hức...cha mẹ con..."
Giọng cô bé nghẹn lại không nói nên lời, không kìm được mà chạy tới Toshirou khóc nức nở. Chú ôm lấy Saya, và cả thân hình nhỏ bé này đang nằm trọn trong vòng tay của chú. Một cảm giác thật an toàn, khiến cô bé chỉ muốn khóc mãi trong lòng chú.
"Con gái à. Chúng ta không thể sống mãi vì quá khứ. Cho dù nó có kinh khủng tới mức nào, hãy kiên cường mà bước tiếp. Sẽ còn nhiều điều tốt đẹp đến với con, ta tin là như vậy."
Giọng chú trầm ấm, nhẹ nhàng làm xoa dịu đi vết thương trong lòng cô bé vậy. Quả thực, suốt thời gian qua cô gái nhỏ này đã sống chìm trong nước mắt, đến đồ ăn thức uống cũng cự tuyệt. Và khi Saya gần như chìm vào hố sâu của tuyệt vọng, Toshirou đã dang rộng vòng tay cứu rỗi lấy cô bé. Con người này... thật tuyệt vời.
_____________________
"Chú Toshirou"
"Hửm?"
"Cháu có thể qua nhà lấy chút đồ được không? Hình như cháu để quên vài món đồ ở đó"- Saya nói
"Hể? Cho tớ đi với"- Asahi đang chơi ngoài sân, nghe thấy vậy liền chen ngang
"Được thôi, đi cẩn thận nha"- Chú cười hiền
Saya cùng Asahi tới căn nhà trước kia mình đã từng ở. Nơi đây thật hiu quạnh, không còn thấy được tiếng cười như thường ngày nữa. Saya đi một mạch vào phòng ngủ, lấy ra quả bóng temari mà cha tặng trong ngăn tủ cùng vài bộ quần áo.
"Saya, qua đây xem nè"- Asahi gọi.
Cô bé theo gót Asahi tiến vào phòng ngủ của cha mẹ. Tại đó, Asahi lấy ra một cuốn sách trông khá cũ kĩ được cất cẩn thận trong ngăn tủ, trên bìa có ghi "Nhật kí Hachisuka Ayako"
"Saya này, Ayako là ai vậy? Họ hàng của cậu à?"
"Tớ không rõ. Cha tớ là con một nên không có anh chị em nào. Có thể là từ thời trước chăng?"
"Cũng có thể lắm. Đúng rồi, còn cái này nữa"
Asahi kéo một ngăn tủ khác, bên trong là một đồ vật dài và hơi cong, trông cũng cũ kĩ không khác gì cuốn sách kia. Nhìn qua có thể biết được đó là một thanh kiếm.
"Cha cậu từng là một kiếm sĩ à?"- Asahi hỏi
"Không có. Tớ cũng chẳng biết thanh kiếm này ở đâu ra nữa. Chắc là bảo kiếm gia truyền"- Saya nói, không khỏi tò mò mà lấy thanh kiếm đó ra, từ từ tuốt kiếm ra khỏi chuôi.
Hơ...?
Khung cảnh trước mắt Saya dần thay đổi. Thanh kiếm trong tay từ lúc nào đã nhuốm màu đỏ tươi của máu. Lưỡi kiếm sắc lẹm ánh lên tia hàn quang lạnh lẽo. Phía trước, một vật thể gì đó đang dần phân hủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KnY] Thiếu Nữ Ánh Trăng
أدب الهواةSẽ ra sao khi hạnh phúc nhỏ nhoi của con người bỗng chốc vỡ tan? Sẽ ra sao khi ta không còn một bờ vai để nương tựa? Sẽ ra sao khi người phải gánh chịu tất cả lại là tôi? Hah... Tôi sẽ chọn cách bước tiếp Sẽ là ánh trăng vĩnh hằng của nhân gian Sẽ l...