"Saya, con có chắc là sẽ tới núi Fujikasane và tham gia kì tuyển chọn đó không?"
"Con chắc chắn! Một khi con đã quyết thì con sẽ làm!"
Đó là đoạn độc thoại ngắn giữa tôi và chú Toshiro. Hôm nay là ngày diễn ra kì tuyển chọn cuối cùng để thu nạp các binh sĩ của Sát quỷ đoàn và tôi đã đợi nó từ rất lâu rồi! Không hẳn là tôi háo hức, nhưng tôi quyết từ bỏ cuộc sống đơn giản này để theo nghề kiếm sĩ cũng có lí do đó thôi.
"Vậy cậu đi cẩn thận, tớ sẽ ở nhà đợi cậu trở về." - Asahi nói.
"Được! Chào chú Toshiro, chào cậu Asahi, tớ đi đây!"
"Bảo trọng!" - Asahi nói lớn.
Và... vâng, tôi chính là Hachisuka Saya, và hiện giờ tôi đã được 15 tuổi rồi. Khoảng thời gian 10 năm rèn luyện khổ cực đó đã khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi đã ra dáng một thiếu nữ đích thực rồi đấy!
Tôi đi hết con đường này rồi tới con đường khác. Hôm nay trời đẹp lắm, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Ông Mặt Trời mang những tia nắng ấm áp xuống sưởi ấm nhân gian. Thỉnh thoảng, tôi còn vẫy tay chào mấy bác nông dân đang cặm cụi làm ruộng, và đương nhiên, họ cũng niềm nở chào lại.
"Bác ơi, bác cho cháu hỏi đường lên núi Fujikasane ở đâu vậy ạ?"
"À, là ngọn núi đó sao? Bác cũng không rõ lắm, nhưng có vẻ nó không cách xa đây là bao."
Tôi gật đầu cảm ơn bác rồi đi thẳng về phía trước. Ờ thì... tôi cũng không biết mình đang đi đâu nữa.
Đến giữa trưa, Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu. Đi cả nửa ngày mà chưa thấy điểm cần đến, tôi chán nản ngồi bệt xuống một gốc cây nghỉ ngơi. Tôi lấy nắm cơm mà sáng nay chú Toshirou đã chuẩn bị cho tôi ra rồi thưởng thức chúng một cách ngon lành. Nói sao nhỉ... chắc con người ta khi đói thì ăn cái gì cũng ngon, cả tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi tiếc nuối ngoạm nốt miếng cơm nắm rồi kết thúc bữa trưa ngắn ngủi. Xong xuôi, tôi tính đi tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi một lát, nhưng lại chẳng tìm được chỗ nào thích hợp hơn cái gốc cây này. Còn lý do tôi muốn tìm chỗ khác để nghỉ à...
Vì có sâu!
Phải! Có rất nhiều sâu!
Tôi là chúa ghét loài sâu đấy!
Và sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định không nghỉ lại nữa mà đi tiếp gi ữa buổi trưa nắng nóng. Ánh nắng Mặt Trời chói chang rọi xuống làm tấm lưng tôi ướt đầm đìa, ướt luôn cả cái áo haori đỏ thẫm của tôi nữa. Nhưng tôi cũng không vì thế mà nản lòng, tiếp tục tiến về phía trước... nhưng vẫn không biết mình có đi đúng hướng không.
.
.
.
Trời giờ đã tối đen lại, tuy nhiên tôi vẫn chưa tìm thấy địa điểm mà mình cần đến - ngọn núi Fujikasane. Trên đường đi, tôi đã hỏi hết người này đến người khác, và câu trả lời tôi nhận được đều giống nhau, họ đều chỉ đường dẫn lối cho tôi đi hướng này. Hoặc do tôi đã đi nhầm đường...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KnY] Thiếu Nữ Ánh Trăng
FanfictionSẽ ra sao khi hạnh phúc nhỏ nhoi của con người bỗng chốc vỡ tan? Sẽ ra sao khi ta không còn một bờ vai để nương tựa? Sẽ ra sao khi người phải gánh chịu tất cả lại là tôi? Hah... Tôi sẽ chọn cách bước tiếp Sẽ là ánh trăng vĩnh hằng của nhân gian Sẽ l...