Những ngày tiếp theo của tôi có vẻ khá thuận lợi, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Ban đêm thì tôi thức trắng để diệt quỷ, còn ban ngày thì tìm kiếm thức ăn và... ngủ. Tuy vậy, không chỉ một mình tôi lặp đi lặp lại chuỗi sống tẻ nhạt này, nói đúng ra, tôi đi tới đâu hay làm những gì đều có một cái đuôi bám riết lấy từ ngày này qua ngày khác.
"...Cậu thôi bám lấy tôi có được không?"
"Không được, tôi phải canh chừng vợ tôi chứ, cậu đã nói như vậy còn gì?"
Tôi thở dài ngao ngán, cảm thấy thật hối hận khi bản thân ngày hôm đó đã thốt lên những lời không đáng nói và thậm chí là không được nói. Và giờ thì... vâng, Zenitsu bám dính lấy tôi mọi lúc mọi nơi như thể sợ ai đó cướp mất "vợ" của cậu ta vậy.
Tôi cũng không muốn càm ràm nhiều với Zenitsu mà tiếp tục rảo bước. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của Kì sát hạch, chỉ cần trở về đích trước bình minh là có thể thành công gia nhập Sát Quỷ đoàn. Sẽ chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ trở thành một Sát Quỷ nhân như mong muốn, cùng với đó là công cuộc trả thù cho cha mẹ.
Và... giờ tôi cũng rất nhớ nhà. Từng giây từng phút chiến đấu với quỷ, tôi vẫn luôn nghĩ tới những người thân đang mong mỏi đợi chờ tôi trở về. Tuy vậy, họ chưa hồi âm lại lá thư lần trước của tôi, đó là lá thư đầu tiên tôi gửi. Con bồ câu Chisa của tôi không phải dạng hay quên đường như chủ nhân của nó nên sẽ không có chuyện lá thư sẽ không đến tay chú Toshirou và Asahi, nhưng từ sau hôm đó, tôi chẳng thấy bóng dáng nó ở đâu cả.
Không lẽ... đã có chuyện gì rồi?
Tâm trạng của tôi bây giờ thật hỗn loạn. Hết điều này đến thứ khác cứ quanh quẩn trong đầu tôi làm dòng suy nghĩ trở nên rối bời. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày nay, tuy vậy câu trả lời vẫn chẳng thể nào tìm ra, những điều băn khoăn vẫn còn đó trong suốt Kì sát hạch. Việc không tìm ra đáp án cho trường hợp này khiến tôi trở nên lo sợ sẽ có chuyện chẳng lành.
"Saya này."
"Hả?"
"Cậu... đang lo lắng sao?"
Zenitsu cất tiếng hỏi phá tan đi bầu không khí im lặng của cả hai. Tôi thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu và tập trung vào Zenitsu. Cậu ấy nhìn tôi một hồi lâu như thể vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, trong khi tôi vẫn đang hoàn toàn ngơ ngác. Tại sao Zenitsu biết tôi đang lo lắng? Tôi đã để lộ sự lo lắng đó sao?
[Đừng để lộ bất cứ sơ hở gì, bằng không, con sẽ bỏ mạng vì chính sơ hở đó.]
Sư phụ Ayako đã luôn luôn căn dặn với tôi như vậy, vì đó là điều chắc chắn phải nắm rõ khi chiến đấu với quỷ. Dần dần, nó đã trở thành thói quen của tôi, việc tôi để lộ bất cứ sơ hở nào và bị phát hiện bởi một người hoàn toàn xa lạ chẳng khác gì tự dẫn mình vào nguy hiểm. Đôi mắt của tôi đanh lại, tay vô thức đặt sẵn lên kiếm, sự cảnh giác được nâng lên cao độ.
Nhưng mà... tại sao tôi phải làm vậy với cậu ấy? Tôi không cảm nhận được bất kì ác ý nào từ Zenitsu, tất cả chỉ đều là bản năng khi tôi tiếp xúc với người lạ. Nhìn cậu ta từ nãy tới giờ nhìn những hành động kì lạ của tôi mà lúng túng, tôi chỉ thở dài một hơi, ngẫm rằng mình suy nghĩ hơi xa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KnY] Thiếu Nữ Ánh Trăng
FanficSẽ ra sao khi hạnh phúc nhỏ nhoi của con người bỗng chốc vỡ tan? Sẽ ra sao khi ta không còn một bờ vai để nương tựa? Sẽ ra sao khi người phải gánh chịu tất cả lại là tôi? Hah... Tôi sẽ chọn cách bước tiếp Sẽ là ánh trăng vĩnh hằng của nhân gian Sẽ l...