Chap 7: Đã lâu lắm rồi.

194 7 0
                                    

Ngày hôm sau Jeon Jungkook vừa mới hạ sốt liền bị cảm lạnh.

Jimin liền bắt đầu đứng ngồi không yên, tuy là Jeon Jungkook tự nhiên xúc động cũng không phải do cậu hoàn toàn nhưng ít nhiều làm Jeon Jungkook bị cảm lạnh trong đó cũng có lỗi của cậu.

Đi đi đi lại một hồi Jimin nắm chặt tay quyết tâm bước ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy Suga hyung đang bưng cái khay đựng ly nước ngang qua thấy cậu thuận miệng hỏi: "Sao còn ở nhà."

"Chiều em mới đi, anh đang bê cái gì vậy ạ?"

"Jin hyung nấu trà gừng cho Jungkookie, anh tiện bưng qua cho nó."

À há, Jimin nhanh tay giành lấy cái khay, vui vẻ mà nói để em bưng qua cho. Suga chẳng hiểu ra sao nhìn Jimin vui vẻ chạy đi: "Thiệt tình là..."

Tới phòng Jeon Jungkook, Jimin điều chỉnh lại biểu hiện trên mặt chút lại thấy cửa bị cái gì chặn lấy mà không khép lại được, Jimin không nghĩ nhiều mà lách người đi vào, sau đó liền bị cảnh trước mắt làm cho sửng sốt.

Trên chiếc giường mà hôm qua bọn bọ hôn nhau, Jeon Jungkook đang nửa ngồi nửa dựa vào thành giường đang há miệng chờ Kim Taehyung tự tay đút thuốc vào miệng cho mình sau đó cầm ly nước uống một hơi nuốt xuống. Jimin nhẹ nhàng rời đi trả lại không gian riêng cho bọn họ.

Vốn dĩ buổi chiều mới tới phòng tập thế nhưng bây giờ tâm trạng của cậu quá tệ, muôn muốn phát tiết thế nhưng nhảy còn chưa được 30p bước hụt một nhịp trượt chân ngã lăn ra sàn. Mệt mỏi quá, Jimin sải dài tay chân nằm ngửa lên sàn phòng tập, từ lúc đó tới giờ hình ảnh Kim Taehyung bón thuốc cho Jeon Jungkook luôn hiện lên trong trí óc, ngay cả bật nhạc to như vậy cũng không thể quên được, Jimin chán nản ngồi dậy nhìn xung quanh cả phòng tập rộng thênh thang chỉ có mỗi một mình, trước kia cũng vậy nhưng tại sao bây giờ cái cảm giác này lại khó chịu tới thế, ngay cả ầm ĩ muốn đinh tai nhức óc cũng vẫn cảm thấy thật lạc lõng thật cô đơn. Thật sự chịu không nổi nữa, Jimin lập tức muốn tìm nơi nào đó để có thể nương nhờ. Không khách khí ngồi lên bàn làm việc của anh, ôm ngang ngực đôi chân thon dài lắc lư qua lại.

Kim Namjoon nhìn khuôn mặt phụng phịu của Jimin mà buồn cươi, anh gạt công việc qua một bên đẩy bánh xe bay thẳng một đường tới phía cậu: "Lại làm sao đây, mồi trề cả ra như thế này."

Jimin buồn bực nghiêng đầu, giận dỗi nói: "Không có chuyện gì..."

Kim Namjoon: "???" Giận tới mức ngồi hẳn lên bàn của anh, đôi chân thon dài lắc qua lắc lại như vầy mà kêu không có gì. Namjoon cố lục lại xem sáng giờ KookMin có gây nhau chuyện gì hay không, nhưng mà cho tới lúc anh đi hai đứa vẫn bình thường mà, cũng không thấy tin tình báo gì chỗ Jin Hyung. Namjoon càng nghĩ càng không biết đường nào mà lần, lại cũng không hỏi được ra miệng sợ đứa nhỏ này lại nghĩ tới rồi buồn.

Giận dỗi một hồi cuối cùng Jimin cũng thấy bản thân hơi có lỗi. AAAAAAA phiền muộn muốn chết rồi tự nhiên tới đây làm gì không lẽ nói với anh ấy em đang ghen với người ta sao, thế nhưng có tư cách gì mà ghen, hai người họ chia tay từ thời nào rồi hôm qua còn nhắc người ta không quan hệ gì tới, giờ người ta yêu đương tới phiên cậu quản sao. Jimin càng nghĩ càng buồn, rầu rĩ nói vơi anh không có gì đâu ạ. Rồi mặc kệ Kim Namjoon với dấu hỏi to đùng trên đầu, Jimin chiếm dụng máy tính của anh xong rồi nằm 1 góc chán nản chơi game.

[KOOKMIN]*[BTS][Reupload] Tình yêu mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ