"Em xin lỗi. là do em ngu ngốc đã làm ra rất nhiều chuyện khiến anh thương tâm, khổ sở. Em biết em sai rồi, cho dù có bao biện thế nào cũng không thể thỏa đáng hay bào chữa nổi cho mình. Em cũng không muốn bào chữa nhưng mà xin anh hãy cho em được nói vài điều."
"Em tự thú rằng bản thân trước kia đã từng không biết tốt xấu mà muốn tạm dừng mối quan hệ của hai chúng ta. Thế nhưng Minie, anh có biết không. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày của em trôi qua vô cùng nặng nề, trong lòng luôn cảm thấy thật kì quái. Lồng ngực trống rỗng, vài lần đứng lên đi WC, nhìn thấy phòng anh, luôn luôn trỗi dậy một nỗi xúc động muốn đẩy cửa đi vào. Không có lúc nào là không muốn anh, đem anh đặt ở vị trí quan trọng nhất trong lòng em. Có bất cứ việc gì đều nghĩ đến anh, những khi vui vẻ hay không vui, người đầu tiên em muốn chia xẻ chính là anh. Thời điểm nhìn thấy anh khổ sở em cũng sẽ khổ sở, thấy anh vui vẻ em cũng sẽ vui vẻ, so với chính mình có chuyện vui lại càng vui hơn. Những lúc cô đơn luôn hy vọng anh có thể ở bên cạnh bầu bạn, muốn dựa vào anh, muốn với anh thân thiết, sẽ càng thân thiết nhiều hơn nữa."
"Em không vì áy náy mà ngộ nhận."
"Cũng không vì bốc đồng nhất thời lại mà phải ép buộc chính mình."
"Là chính bản thân em nhận ra rằng bản thân quá ngu ngốc khi không hiểu được chính trái tim của mình, khiến cho bản thân chật vật còn làm anh đau lòng."
Jeon Jungkook nhìn thấy đôi mắt dãy dụa của Park Jimin, hắn đau lòng mà lau nước mắt đang rớt xuống của cậu: "Em biết thế nào là yêu rồi chỉ là em đã biết quá trễ khiến cho anh phải đau lòng, em xin lỗi."
Jeon Jungkook lặp đi lặp lại câu xin lỗi, mỗi một lần đều như búa tạ gõ vào lòng Jimin, ê âm không ngừng.
"Jungkook đừng vậy."
Park Jimin cả khuôn mặt toàn là nước mắt. Từ yêu thương này có lẽ muộn rồi.
"Em biết không, anh từng chờ những lời này, chờ rất lâu ...mỗi ngày đều nghĩ rằng, chỉ cần em xuất hiện, nói rằng muốn quay trở lại, anh sẽ coi như cái gì cũng chưa xảy ra, không bao giờ tách ra nữa. Thế nhưng, em chưa từng một lần xuất hiện. Anh chỉ có thể đau khổ mà an ủi mình, em đã không yêu anh. Chia tay, giải thoát cho em, cho em tự do là điều mà anh phải làm. Anh đã cứ như vậy mà hành hạ bản thân mình tới be bét hết lên và rồi em nói cho anh biết rằng - em yêu anh. Anh nhận ra nó không còn ý nghĩa nữa, anh đã không còn muốn đánh cược vào tương lai nữa."
"Vậy chúng ta kết hôn đi." Jungkook cũng khóc, hắn hấp tấp mà túm lấy cánh tay của anh: "Đi đâu cũng được, Đài Loan, Mỹ...hay bất cứ chỉ cần có thể đều được. Hoặc không thì công khai đi. Chỉ cần có thể để anh tin em, anh nói em làm gì cũng được. Bất cứ thứ gì."
Park Jimin giống như nghe một câu chuyện buồn cười, thế nhưng tươi cười so với khóc còn khó nghe hơn: "Anh có thể hiểu em, có thể thông cảm cho em thế nhưng có một số chuyện dường như đã không thể nào quay trở lại được nữa rồi. Hiện tại chúng ta không đủ bình tĩnh. Cho nên trước cứ tạm dừng một chút, chuyện này để sau rồi nói đi."
Thân hình Jungkook loạng choạng, nhỏ giọng cầu xin: "Minie, phải làm sao anh mới có thể tin em đây. Em thực sự chịu không nổi nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN]*[BTS][Reupload] Tình yêu mong manh
FanficHi, Các nhân vật và 1 vài tình huống là có thật nhưng câu chuyện tình cảm trong đây là do mình tưởng tượng và suy diễn. Thích viết truyện nhưng dốt văn nên câu cú lủng củng, xử lý không ổn. pls take note và né lôi nhé. :) :)