Đã từng vùng vẫy dưới vực sâu cũng từng oán giận, Jimin ai oán tại sao Jeon Jungkook có thể đối xử với cậu như vậy, tại sao không yêu nhưng lại luôn tạo cho mình những hy vọng để rồi lại thất vọng tới cùng cực, Jimin trách móc, đay nghiến em ấy trong tư tưởng hàng nghìn lần thế nhưng khi khi phát hiện vết hôn trển người bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lại cảm thấy bản thân mình rẻ tiền tới đáng sợ, những câu nói khi động tình của Jungkook ùa về khiến tâm trí của cậu như hỏng mất.
"Minie..." Jeon Jungkook bên má đỏ bừng, trong lòng bởi vì khuôn mặt đau khổ của anh mà cảm thấy như muốn nghẹt thở. Rốt cuộc bọn họ tại sao lại ra nông nỗi này, hắn đi tới muốn nắm lấy bàn tay của Jimin, lại bị giãy ra, hắn muốn giải thích, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Phải bắt đầu từ cảm nhận mệt mỏi trong lòng hay là từ khoảnh khắc hắn cảm thấy bản thân không thể thiếu anh. Hắn có quá nhiều điều muốn nói thế nhưng lại nghẹn ngay cổ không thể thành lời: "Minie.."
"....A..." Jimin vùng vẫy khỏi hắn, nước mắt không kìm chế được mà tràn xuống, ánh sáng bên trong dường như dần bị tối đi, kí ức chôn dấu bao năm giống như mưng mủ âm ỉ trở lại, sự đau khổ của cậu không ai hiểu được.
Jeon Jungkook luống cuống tay chân muốn lau nước mắt cho anh lại không thể tiến lại gần.
"Tha cho anh đi Jungkook, anh sai rồi."
Jimin ôm lấy đầu giọng nói run rẩy giống như đang cầu xin: "Anh sẽ không yêu em nữa. Chấm dứt đi, xin em đấy."
Jeon Jungkook như bị dội cả thau nước lạnh, hắn giống như tảng băng lạnh buốt mà đứng im, hai tay vươn ra muốn đỡ lấy mà trở nên cứng còng. Bên trong lỗ tai lùng bùng từng chữ.
Sẽ không yêu nữa! Anh ấy không yêu hắn nữa.
Minie của hắn không muốn yêu hắn nữa.
Không đời nào!
Jeon Jungkook nhìn cuộn người dưới đất chằm chằm, ánh mắt vốn đau thương dần trở nên sâu thẳm đen nghịt, hắn lấy điện thoại ra, trong cái không khí nặng nề này lại bắt đầu vang lên những tiếng rên rỉ gợi tình, tiếng yêu thương nhớ nhung khiến người ta phải đỏ mặt tim đập, thế nhưng Jeon Jungkook lại cực kì bình tĩnh mở đi mở lại không biết bao nhiêu lần còn đối với thân hình run rẩy phía bên kia mà ác liệt nói:
"Em thích thân hình của anh à?"
"Mọi thứ của anh em đều chưa từng cưỡng lấy."
"Anh cho rằng rụt đầu trong mai thì ngày ấy sẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra chuyện gì, anh cho rằng em không biết trong đêm hôm đó, anh cố tình cho em uống ly rượu đó sao?"
"Buồn cười thật đấy, không phải em mới là kẻ đáng thương à, không phải em nên làm loạn hết tất cả và khiến anh phải trả giá sao, không phải chính anh khiến em chìm sâu vào vũng bùn này à"
Jimin không hề biết rằng trong cái đêm đó, Jeon Jungkook chưa từng mất đi tỉnh táo. Nhưng bởi vì không có kinh nghiệm, không xử lý tốt khiến Jimin bị thương mà ngất đi, sốt cao khiến anh mê man, li bì một đêm, Jeon Jungkook ôm anh một đêm không ngủ.
Jeon Jungkook cả người âm trầm khủng bố, khuôn mặt góc cạnh tuyệt đẹp dần trở nên vô cùng đáng sợ khiến Jimin bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu bịt tai bước lùi về phía sau muốn bỏ chạy. Nhưng lại bị Jungkook bắt lấy, khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn càng ngày càng tiến gần cho tới khi đỉnh mũi sắp đụng vào nhau, Jeon Jungkook lúc này đã không còn gì để mất nữa, muốn bất chấp hết, hắn nói với Jimin rằng: "Anh không sai, là em sai. Là em đã dung túng cho anh quá nhiều. Park Jimin, anh nghe cho rõ, em sẽ không bao giờ chia tay, em sẽ không bao giờ cho phép anh bỏ rơi em một lần nữa." Nói rồi quay đầu bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN]*[BTS][Reupload] Tình yêu mong manh
FanfictionHi, Các nhân vật và 1 vài tình huống là có thật nhưng câu chuyện tình cảm trong đây là do mình tưởng tượng và suy diễn. Thích viết truyện nhưng dốt văn nên câu cú lủng củng, xử lý không ổn. pls take note và né lôi nhé. :) :)