Jimin say tới ngất ngư, khóc lóc một hồi liền ngủ mất tiêu, Jeon Jungkook khom người ôm anh vào trong xe, vốn dĩ muốn đưa Jimin về nhà của họ nhưng lại sợ anh sẽ tức giận khi tỉnh lại cho nên đành quay trở về ktx, hy vọng mọi người đều đã ngủ nếu không người da mặt mỏng này sẽ cũng vẫn tức giận cho coi. Jeon Jungkook vừa chạy xe vừa phải cẩn thận dỗ dành mèo con say khướt này, kết quả là dùng cả tiếng đồng hồ để về nhà cho quãng đường bình thường đi chưa đầy hai mươi phút.
"Jimin làm sao vậy."
Jeon Jungkook thật vất vả lắm mới đưa được người vào phòng, cánh cửa phía sau liền vang lên tiếng gõ nhẹ, quay đầu liền nhìn thấy Namjoon đứng tựa vào cánh cửa nhìn vào bên trong, lúc thấy Jimin bất tỉnh nhân sự, cả phòng mùi rượu liền đi tới cạnh giường. Jimin khuôn mặt đỏ bừng, hai cánh môi hồng mấp máy nói nhảm, phần tóc mai phủ xuống đôi mắt khiến người nhìn cảm thấy ngứa ngáy. Kim Namjoon bất giác mà vươn tay muốn giúp em trai gạt chúng qua một bên lại bị giữ lại giữa chừng.
"Anh ấy uống hơi quá chén, chỉ cần ngủ một giấc là ổn thôi, anh không cần phải lo lắng đâu."
Namjoon nhìn Jungkook như chó con hộ chủ cảm thấy thằng bé giống như đang khó chịu với mình lại không thể hiểu được vì sao, lại nghĩ tới việc hai đứa dạo gần đây cũng không gây nhau, Namjoon cũng giống mấy anh lớn, cũng muốn tạo điều kiện cho hai đứa làm lành vì vậy anh không nói gì nữa, tính rút tay về thì lại bị Jimin, người đang mơ mơ hồ hồ giữ lấy: "Jungkook, anh muốn uống nước."
Khóe miệng Jungkook nhịn không được mà cong lên. Hắn đỡ Jimin ngồi dựa vào mình, cả hai người bọn họ cứ như trước kia một người ỷ lại, một người cưng chiều mà đút nước cho nhau, coi người anh còn lại không hề tồn tại. Kim Namjoon thu hết tất cả vào trong mắt, bàn tay đút trong túi quần nắm thật chặt, quyết định quay về phòng không làm phiền hai đứa nhỏ nữa.
Thật sự Jungkook bây giờ có hơi dỗi nhưng lại không thể kìm nổi trước cái nết của Jimin khi say:
"Anh cứ như vậy em biết phải làm sao đây."
Jimin lại cười hihi cả mặt vùi vào trước ngực Jungkook, lại bị sự ẩm ướt mà nhăn mặt khó chịu. Jungkook tức mình nhéo hai bên má phình phình của anh.
"Anh dám chê." Còn không phải nước mắt nước mũi của anh sao.
Jimin tuy là say nhưng cái cần nghe thì vẫn phải nghe được, càng cảm thấy ghê quá đi mất, muốn lột áo Jungkook ra.
Jeon Jungkook bị lôi lôi kéo kéo mà phát đau, liền thuận thế nhấc tay. Jimin lúc này mới thỏa mãn, úp sấp lên người của hắn mà cọ cọ.
Có chết người không????
Jeon Jungkook cũng không phải hạng người ăn chay, lại còn đang cái tuổi khí huyết dâng trào, người mình tham luyến lại lượn qua lượn lại trước mặt đã đành bây giờ còn quyến rũ hắn như thế này thì bảo Jungkook phải làm sao mà nhịn. Xoay người một cái liền đảo khách thành chủ, Jimin bị hành động đột ngột của hắn mà bở bừng đôi mắt, sự mơ hồ trong đó biến mất chỉ còn sự thanh minh xinh đẹp. Jeon Jungkook cứ tưởng Jimin tỉnh rồi, bị bắt quả tang thế này làm hắn cảm thấy hơi xấu hổ, tuy là cả hai vẫn chưa làm gì nhưng mà tình cảnh này ai mà không liên tưởng nghĩ nhiều trong khi cái thây của hắn còn đè lên người của anh, môi của hai người còn cách nhau không tới 2cm, trong đầu của Jungkook xoay chuyển nãy giờ muốn tìm cách để phá vỡ thế cục này thì người nằm ở dưới vậy mà giơ tay quàng qua vai của Jeon Jungkook kéo đầu hắn xuống, sự ấm nóng từ đôi môi khiến Jungkook trợn tron cả mắt. Vì nụ hôn này, trong đầu của hắn muốn nổ tung rồi, cảm thấy người bên trên không được tập trung cho lắm, Jimin mất hứng khẽ "a" một tiếng. Jungkook lúc này mới lấy lại tính thần, hắn ngồi nhổm dậy né tránh nụ hôn của anh. Jimin bất mãn truy đuổi tới cùng khiến Jungkook không thể không dùng tay bịt luôn môi của mình lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN]*[BTS][Reupload] Tình yêu mong manh
FanficHi, Các nhân vật và 1 vài tình huống là có thật nhưng câu chuyện tình cảm trong đây là do mình tưởng tượng và suy diễn. Thích viết truyện nhưng dốt văn nên câu cú lủng củng, xử lý không ổn. pls take note và né lôi nhé. :) :)