Không nghe thấy tiếng bàn phím, Jeon Jungkook ngẩng đầu lên bắt gặp Jimin ngẩn ngơ nhìn mình, cái miệng của hắn nhịn không được lại bắt đầu đi trêu chọc người ta: "Đẹp trai không?"
Jimin coi như tiếng muỗi kêu, rút lại chân mình, đập đập vị trí bên cạnh nói hắn mau nằm xuống.
Jeon Jungkook ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, thấy Jimin lại vào game liền nghiêng đầu tựa vào vai anh, yên lặng xem. Thật lòng mà nói Jimin là người không có năng khiếu gì về game, chưa đầy 10 phút mà lên bảng đếm số tới mấy lần làm cho Jeon Jungkook tay chân ngứa ngày muốn nhắc lại sợ người ta thẹn quá hóa giận, xem một lúc thấy không có gì thú vị liền dụi đầu vào vai Jimin bắt đầu ăn vạ: "Minie,~~đừng chơi nữa có được không."
Jimin đang hăng hái băng trụ giết địch, má phải bị tóc của Jeon Jungkook cọ cho ngứa nghiêng người tránh sang bên trái nói: "Chờ một chút sắp hết ván rồi."
Jeon Jungkook thấy anh lại chơi không để ý tới mình, vô cùng mất hứng, giận dỗi ngồi dậy rồi tự nhiên nhớ tới cái gì liền vén chăn xuống giường, xỏ đôi dép lê lẹt xẹt chạy về phía bàn làm việc. Jimin cũng bị hắn làm cho tò mò: "Em đang kiếm cái gì vậy."
"Lại đây đi để anh tìm cho."
Jeon Jungkook xua tay ra hiệu anh không cần xuống, lục lọi một hồi cuối cùng cũng thấy, hắn chạy lại giường đưa cho Jimin một hộp nho nhỏ: "Cho anh này." Đôi mắt long lanh như chờ đợi một điều gì đó khiến Jimin trong vô thức cũng chờ mong. Nhìn sơ bên ngoài hộp nhỏ được bọc một giấy bóng màu xanh dương phía trên in rất nhiều hình bàn chân mèo còn thắt một cái nơ rất xinh đẹp. Đưa tay kéo dây băng mở lớp giấy bóng lộ ra một hộp gỗ nhỏ, dưới sự hướng dẫn của Jeon Jungkook, Jimin nhấn một nút nhỏ trên đó, nắp hộp tự động bật mở.Một sợi dây chuyền lẳng lặng nằm bên trong. Jimin mở to đôi mắt, ánh mắt phát sáng, ki ức trên sân thượng trước kia bỗng chốc hiện lên, bên một chiếc bàn nhỏ hai chiếc bóng chất chồng, mười ngón tay đan xen cùng họa một trái tim xiên xiên vẹo vẹo. Jimin từng một lần nói vơi Jungkook, cậu luyến tiếc, nếu một ngày nào đó bọn họ rời đi hoặc là tầng thượng bị trang trí lại thì kí ức xinh đẹp này sẽ tiêu biến cùng. Khi ấy Jungkook nghe rồi chỉ cười mà không nói, Jimin cũng không để tâm bởi vì cũng chỉ buột miệng trong vô thức mà thôi, hắn nhớ rõ chuyện cũ hay là điều này chỉ là sự trùng hợp. Jimin tự nhiên có chút vội vã, muốn nhìn thấy biểu cảm của Jungkook lại lưỡng lự với mối quan hệ hiện tại của hai người, Jungkook thật sự muốn tặng cho mình sao. Cậu có thể nhận được chứ.
"Để em giúp anh đeo."
Jungkook lại không giống như suy nghĩ của Jimin, hắn giống như nhận không ra sự bối rôi của anh, bình tĩnh cầm lấy sợi dây giúp anh đeo lên cần cổ thiên nga xinh đẹp. Jungkook nhịn không được mà vòng tay ôm lấy người vào lòng, dịu dàng lan tỏa ra ngay từ giọng nói: "Anh thích không."
Hỏi xong câu này lại sợ sệt không dám nghe, bởi vì thực ra trong lòng Jungkook không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài mà là có chút sợ hãi. Hắn sợ Jimin sẽ từ chối sợi dây chuyền này, bởi vì nó là thứ mà Jungkook đã dùng rất nhiều tâm huyết của mình làm ra, nếu như anh ấy từ chối nó thì đồng nghĩa với việc Jimin chối bỏ bản thân hắn vậy. Vì thế, nhân lúc Jimin còn chưa kịp phản ứng Jungkook đã nửa ôm nửa kéo cả hai nằm xuống giường, giả vờ mệt mỏi muốn ngủ một lát. Khuôn mặt đẹp đẽ vì bệnh mà tái nhợt, đôi mắt vì ngủ không an giấc mà sưng phồng, quầng mắt thâm đen khiến cho cả khuôn măt trở nên cực kì mệt mỏi. Với một đứa trẻ đáng thương như vậy dù muốn từ chối, Jimin cũng không thể nói thành lời, còn chưa nói tới việc trong lòng cậu cũng đang phân ra hai luồng tiếng chuông từ trái tim và lí trí. Jimin nắm sợi dây chuyền sự lạnh lẽo từ mặt dây chuyền truyền vào trong tay, nhưng thân thể lại ấm áp bởi được bao bọc bởi lồng ngực rồng lớn, hơi thở quen thộc khiến đầu óc quay cuồng, bản thân Jimin biết trước mặt một vũng lầy, chỉ cần bước lệch một chân sẽ không bao giờ còn lối thoát, thế nhưng thực sự cậu quá tham luyến cái cảm giác yên bình trong giây phút này vì vậy cậu tình nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN]*[BTS][Reupload] Tình yêu mong manh
FanfictionHi, Các nhân vật và 1 vài tình huống là có thật nhưng câu chuyện tình cảm trong đây là do mình tưởng tượng và suy diễn. Thích viết truyện nhưng dốt văn nên câu cú lủng củng, xử lý không ổn. pls take note và né lôi nhé. :) :)