little deaths|iii|

57 6 0
                                    

Trị là giọng ca chính trong một nhóm nhạc có tiếng ở vùng này. Không ai là không biết đến band của Trị, và Trị cũng chính là gương mặt được yêu thích của rất nhiều người sinh sống ở nơi đây. Trị không chỉ có sự điển trai, mà điển trai một cách buồn bã, dễ dàng cuốn hút bất kỳ ai nhận ra cái buồn man mác ấy, mà giọng ca của anh cũng mang âm điệu rất khác lạ, nên người thích anh cũng nhiều như nước biển ngoài kia. Có người nói anh có một giọng ca thật truyền cảm, có người nói anh hát nghe thật buồn. Đôi mắt của Trị làm tôi nhớ đến đôi mắt của Léa Seydoux, cũng buồn man mác tựa thế.

Với tôi thì Trị cũng chỉ đơn giản là một mối liên kết mơ hồ mà tôi mới nắm lấy được. Chỉ có thế thôi vì tôi làm gì biết nhiều về Trị đâu. Trị vẫn là một ẩn số x mà tôi sẽ chẳng buồn đi tìm. Có chăng tôi cũng chỉ biết mỗi cái tên của anh, và việc anh có một mái tóc nâu xù đầy tính nghệ sĩ. Còn lại thì nếu Trị không kể tôi nghe, có lẽ tôi cũng sẽ để nó trôi đi theo dòng chảy xa bờ. Mọi thứ về Trị sẽ bị kéo phăng ra biển, và tôi sẽ không còn nhớ đến Trị nữa.

Anh dắt tôi tới nơi biểu diễn của anh vào một tối, ở trong một quán bar cổ điển ngay chỗ góc phố, với tầm nhìn hướng ngay ra biển. Quán cũng không quá đông, nhưng lại có cái không khí nhộn nhịp và đầm ấm hết sức, trái lại so với những cơn gió lồng lộng thổi ngược từ ngoài khơi vào. Tôi có cảm giác hơi nghẹt thở vì sự rộn ràng của những con người ở đây. Trị bảo rằng anh đã kể với mọi người về tôi hết rồi, nói xong lại cầm tay tôi dắt vào nơi mọi người đang tụ tập. Tôi để ý rằng bàn tay của Trị thật sự rất ấm, và Trị nắm lấy tay tôi chẳng chút ngại ngùng. Lẽ nào Trị thật sự không sợ "Xương rồng biển" sao? Tôi thấy hơi rụt rè trước sự thân thiện nồng nhiệt đến một cách quá đỗi đột ngột này, nên tôi lại muốn bỏ chạy thật nhanh ra biển. Nhưng Trị đã giữ thật chặt lấy tay tôi.

"Đừng có chạy trốn ra biển nữa Giới à. Anh ở đây với cậu mà."

Mọi người ở đó đều là thành viên ở trong band, có một vài người học cùng trường đại học với tôi, và họ rất nồng nhiệt đề nghị sẽ giúp đỡ tôi nếu tôi cần điều gì đó. Tôi cũng chỉ cảm ơn họ một cách nhẹ nhàng, xúc tích hết có thể, và tự chắc 9-10 phần rằng họ đã ghét tôi rồi. Tôi chỉ là không biết phải nên thể hiện sự cảm kích với những người kia như nào nữa. Nhưng chẳng ai để ý đến điều đó lắm, họ chỉ lo đùa giỡn và kéo nhau lên sân khấu, chuẩn bị biểu diễn tiết mục tiếp theo.

Trị leo lên sân khấu và hát hò hết mình, như thể rằng mình đang thực sự sống. Tôi ghen tị với Trị. Trị được sống. Còn tôi đâu có khác gì cái xác chết trôi mà anh mới vớt được từ dưới đáy lòng sông xanh lên. Trị vẫn còn có âm nhạc. Tôi chỉ có Ngân và biển.

Càng ở lâu thì tôi càng thấy không thoải mái, chẳng biết do ly cocktail mà Trị mời tôi trước đó, hay là vì tôi chỉ là một kẻ lạ mặt xâm nhập vào vùng đất này và sống bám trên nó như một kí sinh trùng. Tôi lần mò ra bên ngoài hiên của quán, vừa bước ra là gió đã thổi xộc vào mặt khiến tôi tưởng chừng xương cốt mình đã đóng băng. Tôi vẫn nghe tiếng Trị hát vẳng vọng đầy vui vẻ từ trong quán ra. Tôi có thể tưởng tượng được ánh sáng của đèn neon hắt lên gương mặt anh, còn anh thì đắm chìm vào những bài ca đầy màu sắc của mình. Giờ đây tôi vẫn chỉ là một con thú lạc đàn, sau một hồi rất lâu mới tìm lại quần thể của mình, nhưng rồi nhận ra mình đã thay đổi và khác biệt quá nhiều để có thể dung hòa với chúng một lần nữa.

Trị đã dừng hát và bỏ ra bên ngoài để tìm tôi. Gương mặt anh mới đầu rất lo lắng, nhưng khi thấy tôi liền giãn ra rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh tưởng tôi đã bỏ chạy ra biển nữa rồi. Tôi hỏi sao anh lại nghĩ thế. Trị bảo Trị chỉ biết là tôi sẽ làm vậy, bằng cách nào đó.

Trị cũng không dẫn tôi lại vào trong, mà chỉ đứng bên cạnh cánh trái của tôi mà nhìn ra biển đêm. Anh rút 1 điếu thuốc từ trong gói Black Deviel ra và chậm rãi đưa đầu lọc lên môi. Tôi nhìn anh cầm chiếc bật lửa màu đỏ đầy lúi húi, anh đã bật vài lần mà lửa vẫn chưa lên. Tôi quay đầu định giả vờ coi như chẳng thấy gì, nhưng rồi Trị cũng rút một điếu ra đưa cho tôi. Tôi ngoảnh đầu đi và từ chối.

"Tôi không hút thuốc."
"Thì cậu chưa thử bao giờ mà."

Trị cầm lấy tay tôi ra chắn gió biển lại. Ngay sau đó lửa đã bén ngay lên đầu bên kia của thuốc lá. Tôi thấy tàn lửa hiu hắt kia như đang soi sáng một phần số phận đáng đau buồn này. Trị đưa điếu thuốc qua quơ quơ ngay trước mặt, và tôi nhận lấy nó. Trị có vẻ đã biết ngay rằng tôi sẽ sặc khói thuốc, mà ngay từ đầu anh cũng không hề có ý định cản tôi lại. Anh coi nó như một việc mà ai cũng cần phải trải qua, trước khi anh và tôi thật sự sẽ bước vào cuộc sống của nhau. Và anh bảo tôi, "Chào mừng đến với vùng biển lặng của anh.", còn tôi chỉ chìm dần vào ngọn lửa đỏ hiu hắt trong đêm, cùng tiếng đàn trống vảng vọng lại.

Tôi cảm thấy đêm nay cũng buồn man mác và khắc khoải như Kleine Bumen của Hugo von Hofmannsthal vậy. Thật đáng buồn.

___

Kleine Bumen - Hugo von Hofmannsthal
"Những bông hoa nhỏ"

Keine Blumen, kleine Lieder,
Heller Klang und bunte Pracht,
Blumen, die ich nicht gezogen,
Lieder, die ich nicht erdacht:
- Und ich selber hätte nichts,
Dir zu bringen, Dir zu danken,
Sollte heute, heute schweigen?
Ach, was mein war, die Gedanken,
Sind ja längst, schon längst Dein Eigen.

Dịch nghĩa:

Những bông hoa nhỏ, những bài hát ngắn ngủi,
Âm thanh trong trẻo và vẻ huy hoàng rực rỡ,
Những bông hoa anh không trồng,
Những bài hát anh không sáng tác:
- Và bản thân anh sẽ chẳng có gì
(Để )mang đến cho em, (để) cảm ơn em,
Hôm nay, hôm nay có nên im lặng chăng?
Ừ, những suy nghĩ, từng là của anh
Nay thuộc về em từ rất lâu rồi.

Nguồn bản dịch: https://www.thivien.net/printpoem.php?UID=olX56R1XTVKHyOgiczUkig

DazAku | little deathsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ