Giới không cười. Mẹ bảo thế.
Tôi có nghe mẹ nói về anh hai tôi một vài lần trong những khi tôi thăm bệnh mẹ sau giờ học. Bà bảo, Giới không cười, chỉ là đã từng thôi. Anh đã từng là một đứa trẻ rất bình thường, có lẽ như bao người, và thật không may thay bà chẳng có được tấm hình nào mà lưu giữ lại được một trong số những nụ cười hiếm hoi của anh, từ sau khi anh lên 5 hay 6 tuổi gì đó. Cụ thể hơn thì là lúc tôi cũng chỉ mới bập bẹ được mấy chữ và chân còn đi chưa vững. Lúc đó cũng là lúc mẹ và bố xảy ra nhiều mâu thuẫn nhất, và Giới đã luôn ở đó, giữa những cơn thịnh nộ ngút ngàn của người trưởng thành, còn tôi thì vẫn còn u a u ơ mấy chữ, còn chưa biết được thế giới mà tôi sinh ra có lẽ không đẹp và nhiệm màu như trong mắt trẻ thơ. Tôi thấy may mắn, những cũng tội lỗi, vì tôi vẫn giữ được sự ngây ngô ấy đến mãi tận năm cấp hai, cho đến khi tôi biết rằng bố đã bỏ chúng tôi và đi biệt tăm. Giới thì có lẽ đã biết rằng điều này sẽ xảy ra từ lâu, nên anh đã luôn giữ sự im lặng từ đầu tới cuối. Giá mà tôi có thể là đứa trẻ hiểu chuyện hơn để gánh vác mọi thứ cùng anh hai tôi,
Có lẽ hiểu chuyện quá sớm mới là bất hạnh lớn nhất. Mẹ nói thế, nhưng rồi chỉ thở dài.
Tôi cũng có từng hỏi anh rằng vì sao hầu như chẳng thấy anh cười mấy, nhưng Giới cũng chỉ phớt lờ cho qua chuyện. Mà có lẽ, anh cũng chẳng tìm thấy điều gì thật sự vui khi sinh ra trong cái nhà này. Bố mẹ thì sớm đã chẳng còn mấy tình cảm, gia đình khó khăn, túng thiếu, đến sau này thì mẹ ngã bệnh, còn bố thì bỏ đi, tôi cũng nghĩ thật khó lòng cho bất kỳ ai để mà thấy vui. Ấy vậy mà những quyển truyện mà anh thầm lặng nhét vào cặp tôi, những chiếc bút mực mới thơm phức đều được cất gọn vào trong ngăn, chiếc bìa vở được gấp và bao kiếng gọn gàng đẹp đẽ, và một con búp bê nhỏ xíu được đặt trên bàn khiến tôi cảm thấy mình giống một đứa trẻ bình thường như mọi đứa trẻ khác, có cái này cái kia để khoe với bạn bè. Mãi đến khi lớn lên, tôi mới biết được những điều tôi đã có xa xỉ đến mức nào.
Mẹ nói anh không cười nữa, nhưng tôi biết tình yêu của anh vẫn luôn ở đó, trái tim anh cũng chỉ có một. Kiên định và không đổi thay. Vì anh hai tôi chính là thế.
Ban đầu lúc chúng tôi mới vừa chuyển đến cái thị trấn nhỏ ven biển đó, ngay sau khi mẹ vừa mới mất chưa lâu, trông anh còn thẫn thờ và tiều tuỵ hơn cả tôi, nhưng mà anh vẫn nhanh chóng ráng tìm một công việc mới, và tiếp tục lo cho tôi hoàn thành xong cấp 3. Như có vẻ mọi thứ vẫn bình thường, vì đó là cách mà anh vẫn luôn sống bấy lâu nay. Nhưng tôi biết nỗi buồn đó ở trong anh, mỗi khi anh chở tôi qua biển và sẽ đi chậm lại hơn một chút. Có lẽ cũng vì do tôi đã bảo rằng tôi thích ngắm biển mỗi ngày, nhưng mà tôi thấy đôi mắt anh đã nhìn ra ngoài xa khơi còn lâu và day dứt hơn cả tôi. Cũng có thể vì chúng tôi đã rải tro mẹ xuống vùng biển này. Tôi cũng không rõ cảm xúc của anh về vùng biển này là như nào nữa, là yêu như tình yêu của mẹ cho biển, hay là u sầu, hay là nhung nhớ, hay là điều gì đó phức tạp và day dứt hơn thế? Tâm trạng con người thật khó để nói nên lời khi đứng trước những thứ rộng lớn và bát ngát như bầu trời và biển cả. Người ta nghĩ đến sự vô định, mông lung và sự bé nhỏ của mình trước một thế giới ngổn ngang và ẩn chứa nhiều thứ không thể chạm tới như thế. Có lẽ anh cũng cảm thấy như vậy khi mới đến đây, lạc lõng và bất lực.
Nhưng nếu nói rằng anh ghét vùng biển này, thì tôi lại không nghĩ như thế. Tôi đã sớm biết rằng ngay từ khi chúng tôi quyết định chuyển về nơi đây, biển cả đã thuộc về anh và cả tôi. Gió biển làm anh khó chịu, mà anh còn chẳng biết bơi. Nhưng nếu nơi đây mà không có biển thì chắc chắn cũng không có chúng tôi. Có lẽ không ai trong số 2 anh em có thể chấp nhận được điều ấy.
Có một ngày, người bạn tóc nâu, tên Trị mà anh hai tôi mới quen, tán ngẫu với tôi sau một lần biểu diễn, nói vu vơ mấy câu khi nhâm nhi ly cocktail của quán. "Giới ấy à, Giới có lẽ yêu biển hơn cậu ấy nghĩ đấy. Chỉ là mới yêu nó gần đây thôi." Anh ta cười xoà rồi nhìn ra phía ngoài biển đêm. "Thật ra yêu biển vì cảnh sắc có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ. Người ta đa số yêu thứ gì đó vì những kỷ niệm đẹp gắn liền với nó. Chắc là cậu ấy đã có kỷ niệm đẹp hơn từ sau khi đến nơi này ha?"
Rồi anh ta nhướn mày nhìn tôi cười cười. Tôi không thích ánh mắt và nụ cười của anh ta lắm, nhưng Trị nói không sai. Tôi cũng biết Giới đã vui vẻ hơn một chút. Anh vẫn không thích gió biển hay biển, nhưng anh thích biển như là một phần của những kỷ niệm đẹp mà anh có gần đây.
"Anh ấy từng nói anh không thích biển." Tôi đáp lời Trị một cách chậm rãi và đăm chiêu. "Nó có lẽ là sự thật. Nhưng hiện tại, anh ấy thích biển cũng có thể là một sự thật mới. Nhưng có một điều em biết rằng..."
Tôi đẩy tiền thanh toán ly cocktail qua chỗ Trị, rồi đứng lên chuẩn bị rời đi. Trị ngẩng đầu nhìn tôi với một ánh mắt chăm chú và tò mò.
"Lí do anh ấy thích nó, có thể vì kỷ niệm về nó có mẹ, và có cả anh Trị nữa. Em cũng hy vọng, mình cũng có trong kỷ niệm đẹp ấy của anh hai."
BẠN ĐANG ĐỌC
DazAku | little deaths
Fanfictionpairing: dazai x akutagawa warning: suicidal attempts, depression, (mention of) selfharm, alcohol, unhealthy relationship. • dazai được gọi là Trị, akutagawa là Giới trong fic này. fic được viết dựa trên một ý tưởng bất chợt của mình về rock band AU...