Ngân là cái tên mà mẹ đặt cho tôi. Tôi không có ấn tượng gì nhiều về cái tên này lắm, vì nó cũng chỉ là một cái tên rất bình thường, mà tôi cũng không bận tâm gì nhiều đến việc đào sâu thêm về những tầng ý nghĩa của nó. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái tên mà mẹ cho anh đặc biệt hơn tôi nhiều lắm.
Tôi cũng không giống anh hai. Trong mắt tôi thì anh vẫn luôn đặc biệt hơn, mặc dù cho anh có bảo rằng anh là kẻ tầm thường đến cỡ nào. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh, cũng như yêu mến anh mỗi khi tôi thấy anh ẩn nhẫn giấu đi sự phức tạp trong lòng mình để đưa tôi về nhà sau khi anh tan làm xong. Tuy thế thì tôi vẫn chưa bao giờ thật sự biết quá nhiều về những gì anh đang giữ trong lòng mình. Thế nhưng mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo tôi rằng, tôi chỉ cần xem anh là tất cả của mình thôi. Và tôi vẫn luôn nghe theo lời khuyên của bà đến tận khi tro cốt của bà đã được trả về với biển cả mênh mông.
Trên vách đá cao trăm mét năm lăm, tôi chỉ thấy sự mông lung của anh khi phải đối diện với vùng biển này. Anh không hề rơi một giọt nước mắt, tôi cũng không. Tôi biết điều anh mang nhiều tâm tư hơn những giọt nước mắt đó, nhưng tôi cũng chẳng thật sự biết gì. Tôi đôi lúc cũng ước rằng mình có thể biết nhiều hơn về anh, nhưng lại không đủ can đảm để phá vỡ bức tường ngăn cách mà anh xây nên giữa chúng tôi. Tôi biết đó không phải lỗi của tôi, cũng không phải vì anh muốn thế, nhưng thật khó khăn làm sao khi anh là tất cả những gì mà đời còn cho phép tôi giữ bên mình. Và dù cho tôi không biết nhiều về anh đến thế, tôi vẫn biết rằng nếu anh ra đi, thì sẽ không còn những đêm yên bình trong hơi ấm của chiếc măng tô đen cũ mèm mà anh khoác cho tôi khi chở tôi về đến nhà trên con xe đạp sờn màu của anh. Nếu mà anh ra đi, tôi sẽ không ngửi thấy mùi sương gió trên tấm lưng anh nữa. Nếu mà anh ra đi, tôi sẽ không còn nghe thấy tiếng chân lặng lẽ của anh trong những đêm không ngủ ở sân trước, bên khu vườn trồng toàn những khóm hoa chết héo mà mẹ tôi trồng. Anh sẽ cứ mãi vẩn vơ để suy nghĩ xem làm sao để cứu lấy chúng bằng mọi nỗ lực và kiến thức anh học được từ môn Công nghệ mà họ dạy anh ở trường, chỉ để mẹ tôi vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò của anh và bảo anh hãy từ bỏ nó đi, vì chúng đã không thể cứu được nữa rồi. Hãy từ bỏ chúng đi.
Nếu mà anh ra đi, tôi cũng mất đi tất cả.
Nên tôi muốn đưa anh về quê nhà. Để đưa cả mẹ trở về vùng đất u sầu trong di chúc của mẹ. Và tìm lại sự yên bình cho anh tôi. Tôi đã hy vọng như thế.
Anh hợp nơi vùng tỉnh lẻ yên bình hơn là thành phố. Tôi biết anh yêu thích sự yên tĩnh và khoảng không gian đủ lặng để anh đắm chìm vào trong những suy nghĩ, tính toán của riêng mình. Tôi đã nghĩ như thế.
Chỉ để rồi khi thấy ánh mắt anh đột nhiên sáng bừng hơn vẻ ngoài tịch mịch thường thấy sau mỗi lần anh quay trở về từ quán cà phê bên góc phố, nơi những buổi biểu diễn tự do của các band nhạc thường diễn ra trong sự sôi nổi. Tôi loáng thoáng nghe được rằng họ biểu diễn cả rock, và tôi chưa từng nghĩ về hình bóng cô độc, ẩn nhẫn đó của anh ở nơi mang theo những trái tim vùn vụt cháy sáng trong những thanh âm hoà ca như thế. Và rồi những lần anh quay về lúc nửa đêm, trên áo đượm mùi thuốc lá và mùi gió biển, với khuôn mặt trông còn có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều dù cho cơn ho khiến anh có cảm thấy khổ sở đến cỡ nào, tôi mới biết rằng, hoá ra tôi chẳng hiểu gì về anh so với những gì mình đã kỳ vọng, rằng tôi hiểu anh nhiều hơn thế này. Rằng tôi hiểu anh nhiều hơn bất kỳ kẻ lạ mặt nào mà anh mới quen ở đại học hay chỗ làm thêm của anh.
Tôi chỉ muốn tin rằng mình hiểu anh nhất, bởi vì tôi yêu mến anh trai của tôi nhiều đến mức tôi cũng không thể hiểu được vì sao mình phải như vậy. Liệu đó có phải vì mẹ đã bảo tôi hãy yêu thương và bao dung với anh nhiều hơn, hay là vì tôi thật sự đã yêu những tháng ngày mà anh lặng lẽ chở tôi đi qua những con đường chưa được trải nhựa đầy sình lầy để đưa tôi đến trường? Hay là bởi vì tôi biết anh còn chẳng ăn được nhiều như những thứ tôi đã nhận được từ anh? Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ mong rằng anh sẽ đừng ra đi. Tôi không muốn cuộc đời mình sẽ giống theo tên một tựa sách bi kịch nào đó, vì tôi có lẽ vẫn còn quá trẻ để chấp nhận rằng mình đang sống trong hiện thực. Và có lẽ vì tôi nhận ra mình chỉ còn có anh sau cái ngày chúng tôi tiễn đưa mẹ lại trở về vùng biển mà mẹ vẫn luôn mong nhớ.
"Và rồi chẳng còn ai".(*)
Cho dù anh có từ bỏ, thì tôi sẽ không từ bỏ anh đâu.
Anh có dẫn về nhà một chàng trai trông có vẻ cỡ trạc tuổi anh, nhưng trông chín chắn, và cũng thấm đượm cùng một nỗi buồn tương tự mà tôi đã từng thấy trong đôi mắt anh trai mình. Tôi biết chắc rằng mình không thể nào nhầm lẫn đi đâu được cái vẻ u sầu khổ sở được giấu nhẹm đằng sau lớp vỏ tưởng chừng cứng cáp đó, dù cho tôi chưa bao giờ thật sự thấu hiểu nó. Anh giới thiệu rằng người con trai kia tên Trị, lớn hơn anh vài tuổi. Trị ở trong cái ban nhạc rock mà hay biểu diễn ở quán cà phê góc phố gần biển, nơi mà anh tôi dạo gần đây lui tới thường xuyên hơn, và tôi biết ngay rằng Trị chính là lí do cho sự khác lạ của anh gần đây.
Trị trông tưởng chừng có vẻ như là người hơi bất cần đời, cũng không chín chắn hay đáng tin cậy cho lắm. Anh ta trông giống hệt mấy gã lêu lổng chỉ biết kiếm tìm niềm vui với vẻ ngoài hay bỡn cợt, kém nghiêm túc như thế, một kiểu điển hình mà thường thấy trong những kẻ hoạt động nghệ thuật. Nhưng đôi mắt đó, tôi nhìn ngay đã nhớ đến đôi mắt đượm buồn của mẹ, đau đáu, ẩn chứa những vết thương chưa bao giờ được thật sự chữa lành. Lấy những câu đùa không ra đâu vào đây để che đậy đi tổn thương và nỗi buồn của bản thân làm tôi nhớ đến mẹ cũng từng như thế, ngay cả khi bà đã lâm bệnh nặng. Đến gần khi sắp ra đi thì nỗi buồn của bà cứ thế mà trào ra như lũ. Chắc có lẽ Trị làm anh nhớ tới mẹ, hoặc có lẽ vì Trị hiểu được cho sự cô đơn và trống rỗng hằn sâu trong dáng hình gầy gò của anh.
Nhưng dù là gì đi chăng nữa, nỗi buồn mà họ chôn vùi dưới lớp mặt nạ đó vẫn khiến tôi bồn chồn không yên. Mùi thuốc lá đượm trên áo họ khiến tôi nhớ đến những cảnh trong những bộ phim noir, hoặc tiếng băng cassette chạy rè rè trong chiếc đài cũ kĩ mua từ cách đó chục năm mà dường như cũng sắp nói lời tạm biệt cuối cùng.
Mà tôi thì chẳng thể truy cầu gì nhiều hơn thế. Tôi chỉ có thể buộc chấp nhận nó thôi. Mẹ tôi đã dạy tôi thế mà, hãy từ bỏ chúng đi, như cách tôi đã chấp nhận để mẹ ra đi.
Nhưng Giới, tôi không từ bỏ anh Giới được.
Vì mẹ cũng nói rồi, anh là tất cả của tôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
DazAku | little deaths
أدب الهواةpairing: dazai x akutagawa warning: suicidal attempts, depression, (mention of) selfharm, alcohol, unhealthy relationship. • dazai được gọi là Trị, akutagawa là Giới trong fic này. fic được viết dựa trên một ý tưởng bất chợt của mình về rock band AU...