Cactus de mer của anh. Em có yêu biển không?
Tôi đã từng trả lời câu hỏi này của Trị vào lần đầu chúng tôi gặp nhau. Nhưng lần này thì đã khác.
Lần này chúng tôi đang ở một địa điểm khác mà ban nhạc của anh cũng hay đến diễn vào cuối tuần, và chúng tôi nghe họ trình diễn bài Tsugaru Jongarabushi của Takechi Terauchi & Blue Jeans. Anh vẫn hòa vào cùng thứ không khí sôi nổi ấy, và tôi cảm thấy mình cũng bị anh ảnh hưởng theo. Anh quay qua gọi tôi bằng cái tên Xương rồng biển, anh gọi cái tên ấy của tôi rất nhiều lần, đến nỗi tôi cảm thấy đây mới là cái tên thật sự thuộc về tôi. Chỉ mỗi mình tôi thôi. Một cái tên đặc biệt mà tôi sẽ chỉ dùng đến khi đứng trên cái mảnh đất này và sẽ không có ai cất lên cái tên này hay hơn Trị.
Hôm nay Trị không biểu diễn. Trị nói hôm nay là để dành riêng cho mình tôi thôi, để cho tôi mở lòng với nơi đây hơn là cứ mãi ra biển. Anh bảo rằng sau khi buổi biểu diễn kết thúc, anh sẽ đưa tôi sang bên kia thị trấn để ngắm núi đá. Tôi hỏi anh núi đá thì có gì đẹp đâu, nhưng Trị cứ cam đoan rằng tôi sẽ thích đi qua nơi này thôi. Ngày trước Trị cũng đã nghĩ giống tôi, và sau hôm nay tôi sẽ nghĩ giống Trị bây giờ.
Anh lái một chiếc vespa cũ kỹ như từ cách đây hơn chục năm (anh bảo tôi nó là do anh cả của anh cho lại anh, chứ anh không có đủ tiền mua). Trị chở tôi đi lên trên đường đèo và nhìn xuống Vịnh Xanh và thị trấn nhỏ bé phía xa, bao bọc xung quanh là những núi đá trắng đầy sức sống. Kể cả đứng ở nơi xa thế này mà tôi vẫn nghe thấy mùi biển cả xa xôi từ trong gió thổi vào. Và tôi tin rằng Trị có lẽ cũng thích nơi nay giống tôi. Tôi thấy đôi mắt Trị lấp lánh, và chúng tôi chỉ đứng ở trên cao mà nhìn xuống phía xa.
"Anh bảo là sẽ chở em qua thị trấn cơ mà?"
"Em không thích nhìn một cái nhìn toàn thể hơn à?"
"...Em chưa bao giờ qua thị trấn đó."
Trị cười.
"Vậy thì mau đi thôi, lên xe nào. Trời chạng vạng cả rồi."
Chúng tôi dạo quanh thị trấn đó đến tối mà quên mất cả thời gian, vì tôi cứ mãi lo nhìn mấy con góc phố cũ kỹ, mang đậm hơi thở xa xưa mà đôi mắt mơ dại của tôi từng chứng kiến. Chợt nhiên tôi thấy từng tế bào của mình đang sống lại, tôi nghe thấy được nhịp tim của mình đang vang dội như tiếng trống mà tôi nghe trong lúc Trị biểu diễn. Rộn ràng và choáng ngợp. Trị cũng không vội đưa tôi về, anh đưa tôi loanh quanh nơi đó một cách chậm rãi. Anh chỉ về một căn nhà hai tầng với màu sơn vàng ố, bảo rằng anh đã ở trên gác xép của cái nhà đó trong 2 năm cho đến khi đủ tiền để đến vùng biển lặng mà sinh sống. Trị mới mua một căn nhà nhỏ năm nay thôi, hiện vẫn còn một ít nợ chưa trả xong, đến tầm tháng 7 năm nay là sẽ trả hết. Anh nghĩ rằng anh sẽ mua một cây đàn guitar mới cho mình, thậm chí là một cái giường êm ái hơn sau khi anh có đủ tiền. Đã rất lâu rồi anh không thể ngủ ngon.
Sau khi hoàn thành chuyến dạo chơi "xa" này, Trị chở tôi quay về biển. Trị ngồi trên xe máy, lại châm một điếu Marlboro, sau đó nhìn biển đen bình lặng. Trị gọi tôi với cái tên "Xương rồng biển" bằng tiếng Pháp, hỏi tôi rằng tôi có yêu biển không.
Lần này tôi suy nghĩ một lúc rất lâu, rồi mới dám trả lời.
"Chắc là có." Tôi đáp. "Em không thích mùi biển hay gió biển, chỉ là em quen thuộc với nó đến mức nếu mà biển mất đi chúng, nơi này sẽ không là vùng biển lặng u sầu của em nữa."
Trị im lặng nhìn tôi. Gió thổi tung mái tóc nâu rối bù của anh, và tôi thấy đôi mắt anh nhìn tôi rất buồn.
Tôi vẫn chẳng biết bất kỳ điều gì về Trị. Trị cũng bí ẩn như đáy biển đen vậy, nhìn mãi mà tôi cũng chẳng thấy gì cả. Tôi chỉ biết Trị là sợi dây duy nhất để tôi bám víu vào miền đất này.
Trị là hy vọng duy nhất của tôi.
Anh đưa tôi điếu thuốc lá đang hút dang dở của anh, chờ đợi tôi cầm lấy nó và chia đôi nỗi buồn thinh lặng từ biển đêm. Tôi thấy ánh sáng đỏ hiu hắt ánh lên trong đôi mắt của Trị, và nó giống một thước phim thập niên 90 buồn bã phát chậm. Tôi có thể nghe tiếng radio phát rè rè mấy bản nhạc của Nirvana, hay bài daydreamer của radiohead.
Giữa không gian rộng lớn này, tôi chỉ muốn được lấp đầy các khoảng trống mà mẹ và bố đã rạch ra và moi móc khỏi tâm hồn tôi.
Đáng ra tôi nên căm hận họ, đáng ra tôi nên cảm thấy như thế, nhưng mọi thứ giờ đây chỉ thật mù mịt. Tôi sắp quên dần khuôn mặt của mẹ và bố rồi. Quên luôn chiếc guitar bass của bố trông ra sao, quên cả những lời kể của mẹ về những lần mẹ ra biển.
Trị khẽ khàng gọi tên tôi. Anh hỏi tôi có muốn đi đâu đó nữa không, nhưng tôi lắc đầu. Tôi bảo anh rằng, "Em chỉ muốn trở về nhà thôi".
"Em muốn về nhà anh không?"
"...Anh muốn sao cũng được, em chỉ muốn rời khỏi biển thôi."
Và Trị dập điếu thuốc lá.
_
BẠN ĐANG ĐỌC
DazAku | little deaths
Fanfictionpairing: dazai x akutagawa warning: suicidal attempts, depression, (mention of) selfharm, alcohol, unhealthy relationship. • dazai được gọi là Trị, akutagawa là Giới trong fic này. fic được viết dựa trên một ý tưởng bất chợt của mình về rock band AU...