Anh trai tôi có vẻ yêu thích biển. Cách anh yêu biển còn có cảm giác tha thiết hơn là khi anh biết tin mẹ qua đời. Tình yêu của anh thật trầm lặng và kín đáo, đến mức tôi không thể nào hình dung được tình cảm của anh sâu sắc đến độ nào. Chỉ khi tôi nhìn theo hướng của đôi nắt anh, tôi mới nhận ra anh yêu biển đến mức nào. Nhưng anh vẫn luôn phủ nhận nó với tôi, gạt bỏ nó đi như thể vùng biển đó đã chẳng khiến anh ho rát cả họng suốt nhiều đêm trắng kể từ khi anh quay về vùng đất này.
Anh yêu vùng đất này hơn những gì mà anh thể hiện ra, còn nhiều hơn số lời anh nói ra với tôi, nhưng tôi không biết liệu đó có phải là vì cùng biển đó có mẹ tôi, hay là vì nó gắn liền với tất cả mọi thứ tốt đẹp mà anh từng có.
Anh chưa từng nói một lời nào với tôi về lúc bố mẹ vẫn còn ở cạnh nhau, khi mà gia đình chúng tôi vẫn còn thật đầm ấm. Tôi sinh ra vào lúc ngay sau khi bố mẹ ly hôn, và lúc tôi đã chập chững chậm rãi nhận ra mọi thứ thì anh đã luôn trầm lặng đến thế. Anh cũng không nói gì nhiều về bố. Một lời anh cũng không nói, dù cho anh có ghét người đàn ông ấy hay không, dù tôi có gặng hỏi thì anh cũng chỉ trả lời tôi qua loa nhàn nhạt, chẳng hạn như 'người đàn ông kia là một người đàn ông rất bình thường, rất thích âm nhạc'. Còn câu chuyện phía sau đó, anh chỉ bảo, 'chẳng có gì nhiều đâu'.
Đó là một lời nói dối. Không biết chúng được tạo ra để bảo vệ cảm xúc của tôi, hay là của anh nữa. Chỉ là anh vẫn luôn lựa chọn không nhắc tới về nó, và tôi chỉ đành biết ngậm ngùi giữ lại sự tò mò đó trong lòng mình. Anh cũng không cho tôi hỏi mẹ về bố, vì anh biết có lẽ điều đó sẽ khiến trái tim vụn vỡ khốn khổ của người phụ nữ ấy thêm tan nát. Thế nhưng những lời nói bâng quơ vẫn vụt qua khỏi miệng tôi vào một ngày thật im ắng, và dường như tôi đã nghe thấy tiếng nứt vỡ trong giọng nói của mẹ khi bà chậm rãi nói về bố, vừa não nề vừa đau đớn.
Giới đã giáng cho tôi một cái tát khi anh biết tôi đã hỏi mẹ điều ấy. Anh vẫn luôn rất dịu dàng với tôi, và cũng chưa bao giờ tôi thấy anh giận dữ đến vậy. Tôi thấy bờ vai anh run lên, đôi mắt nhìn tôi với sự tức giận không nói nên lời, rồi lại bất lực bỏ ra khỏi nhà, đóng sầm cửa đầy giận dữ. Cái tát của anh hằn đỏ, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy gì ngoại trừ sự tội lỗi nuốt chửng lấy, bủa vây trí óc của tôi suốt cả chiều hôm đó, đến cả khi trời đổ mưa, tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn ra con đường mà anh đã rời đi thay vì gom đồ phơi ngoài sào vào trong nhà, và người mẹ yếu ớt của tôi phải hớt hải chạy ra lấy vào. Mẹ không mắng tôi, một từ cũng không. Tôi ước mẹ đã giận dữ với tôi hơn, tàn nhẫn hơn, nhưng mẹ lại lựa chọn anh trai để trở thành nơi thứ hai để trút bỏ những nỗi niềm uất ức của mẹ, mắng anh vì sao lại tát tôi dù biết tôi vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.
Tôi có chút uất ức, không phải vì Giới đã đánh tôi, mà vì mẹ đã không chịu thông cảm cho những gì anh vẫn luôn giữ trong lòng. Rõ ràng người sai là tôi, nhưng anh lại là người phải hứng chịu hậu quả của những việc mà tôi gây ra. Tôi muốn can thiệp vào, bảo rằng anh không có lỗi, nhưng tôi lại không có sự lựa chọn nào trong mối quan hệ này. Tôi biết rất rõ rằng anh sẽ chỉ trách mắng tôi nếu tôi lựa chọn nói đỡ cho anh. Mẹ bảo tôi hãy coi anh như tất cả, còn anh lại bảo tôi hãy thông cảm và vị tha với mẹ hơn. Và vì tôi yêu cả hai, nên tôi chẳng có cách nào. Yêu ít đi được một người thì đỡ đau khổ hơn biết mấy. Nhưng tôi biết mình cũng chẳng ở cạnh mẹ thêm được bao lâu nữa, nên tôi chỉ biết im lặng nhìn anh hứng chịu sự giận dữ ấy từ mẹ, một lời chống đối tôi cũng chưa từng nghe thấy từ anh. Mỗi khi tôi định mở miệng ra nói gì đó, ánh mắt anh trừng thẳng vào tôi, như nhắc nhở tôi rằng đừng can thiệp vào việc này. Anh lắc đầu nhẹ nhàng, rồi liếc về phía phòng ngủ, ra hiệu cho tôi rời đi. Dù có không nỡ, nhưng tôi vẫn cúi đầu đầy hổ thẹn, rồi chậm rãi rời đi.
Đêm hôm đó, tôi chỉ cảm thấy ngôi nhà mà chúng tôi đang ở bỗng dưng trở nên bé nhỏ, eo hẹp và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nó khiến tôi nhận ra cuộc sống của mình hoá ra chẳng đẹp đẽ như những gì tôi nghĩ. Vì thế, ngay sau khi mẹ mất, tôi đã quyết định rời bỏ ngôi nhà này, chuyển đi nơi khác, và bỏ lại tất cả những thứ thuộc về mẹ ở phía sau. Kể cả tôi có phải sống trong một căn trọ thuê chật hẹp bé tí teo, chỉ cần tôi có thể rũ bỏ sự ngột ngạt của cuộc sống đó, có lẽ tôi cũng không còn hối hận gì. Tôi cũng mơ tưởng về một cuộc sống mới, một khởi đầu mới cùng với anh trai tôi, ở vùng biển u sầu khi mà anh đưa tôi đi ngang qua biển mỗi sáng, khi mà chúng tôi cùng nhau ăn sáng ở một quán hàng nhỏ hướng ra ngoài biển khơi, như cách mà những nhân vật trong những thể loại phim chữa lành slice of life mà tôi hay thường xem.
Thế nhưng sách truyện và phim ảnh quả là một lời nói dối trắng trợn khi đối chiếu với hiện thực. Và tôi biết chẳng có thứ gì trong trí tưởng tượng của tôi có thể đem áp dụng ra ngoài cuộc sống mà tôi đang trải qua từng ngày. Giới vẫn luôn im lặng như vậy, ngoài lần tôi thấy anh ở ngoài biển khơi trầm lặng nhìn biển, và nhiều lần anh đi làm về lúc đã quá nửa đêm. Tôi nghe thấy tiếng thở dài lặng lẽ của anh ở trước hiên nhà, tay đút vào trong chiếc áo khoác bám đầy mùi của sương gió và biển khơi. Khác với ngày trước một chút, tôi thấy anh có vẻ trông yên bình hơn bao giờ hết. Yên bình hơn là giai đoạn chúng tôi còn phải chăm lo cho người mẹ quá cố của chúng tôi. Yên bình hơn là những năm tháng mà tất cả trách nhiệm và nỗi đau đều đổ dồn lên vai anh.
Tôi thấy nụ cười phớt lờ của anh khi tôi hỏi anh về Trị, về quán cà phê góc phố và những đêm band nhạc biểu diễn, những lúc cùng nhau ngồi trong góc và xem họ biểu diễn những bản nhạc đầy xa lạ với những kẻ luôn bận rộn tất bật như chúng tôi.
Có lẽ chỉ với nhiêu đó với tôi thôi cũng đã là quá đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DazAku | little deaths
Fanfictionpairing: dazai x akutagawa warning: suicidal attempts, depression, (mention of) selfharm, alcohol, unhealthy relationship. • dazai được gọi là Trị, akutagawa là Giới trong fic này. fic được viết dựa trên một ý tưởng bất chợt của mình về rock band AU...