Hai chiếc xe đã đến dưới lầu khách sạn.
Tưởng Thịnh Hòa và Lục Bách Thanh lên chiếc thứ nhất, chiếc xe sau đưa Lạc Kỳ và mấy người khác quay về khách sạn.
"Tổng giám đốc Tưởng, đi đâu ạ?" Tài xế dò hỏi.
Lục Bách Thanh tiếp lời, cố ý nói: "Quay về trường học," anh giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay, "Còn chưa tan học tự học buổi tối, về cho bọn chúng thêm một chương kiểm tra."
Tưởng Thịnh Hòa vốn đang chống trán nhắm mắt dưỡng thần, bị chọc tức nên men rượu cũng tan mất một nửa, mở mắt nhìn nghiêng Lục Bách Thanh, "Làm người một lần đi, bỏ qua cho học sinh của anh đi thôi."
Anh dặn dò tài xế lái xe: "Đưa anh ấy về nhà."
Lục Bách Thanh sống ở gần đây, đi xe chừng 15 phút. Hôm nay trời mưa, đường đi kẹt xe hơn bình thường, nửa giờ mới đưa anh ấy đến nơi.
Trước khi xuống xe, Lục Bách Thanh mời anh: "Đến nhà chơi một lát nhé?"
Tưởng Thịnh Hòa từ chối: "Hôm nay muộn quá rồi, lần sau đi."
Lục Bách Thanh cảm giác hẳn không có lần sau, ký hợp đồng hạng mục xong, Tưởng Thịnh Hòa không cần đến nữa, chờ Lạc Kỳ kết hôn, anh càng không thể nào đến Thành phố Tô.
Trên đường đi ngược về khách sạn, điện thoại di động của Tưởng Thịnh Hòa vang lên, là dãy số của trưởng bối tại Thượng Hải, chắc hẳn đã thay anh giải quyết chuyện công ty của ba Lạc Kỳ.
Cuộc gọi được nghe máy, đối phương đi thẳng vào vấn đề: "Bác đã tìm người tiết lộ tin tức cho Bùi Thời Tiêu, nếu cậu ta để ở trong lòng, công ty của Lạc Trí Khưu còn có hy vọng biến tổn thất thành lợi ích."
Tưởng Thịnh Hòa một lần nữa cảm ơn, "Làm phiền bác rồi. Có thời gian con sẽ đi thăm bác ạ."
"Được, chờ con đến uống một ly với bác." Ông hỏi: "Sức khỏe của ba con và cô con sao rồi?"
"Ba con thì con không biết. Cô thì cũng ổn ạ."
"Con đấy. Chuẩn bị chống đối ba con đến cùng sao?"
Tưởng Thịnh Hòa cười cười, không nói chuyện.
Không phải anh muốn chống đối với ba mà là ba không quen nhìn thấy anh. Sức chiếm hữu của ba quá mạnh, nhưng lại không nắm giữ anh trong lòng bàn tay được, kể từ khi anh trưởng thành, giữa anh và ba cũng không có sự ôn hoà nữa.
- -
Buổi chiều ngày kế, bọn họ lên đường quay về Bắc Kinh.
Lần này đặt được khoang thương gia trên tàu, tính bảo mật cao. Lên tàu rồi, Lạc Kỳ đóng cánh cửa nhỏ trong buồng lại, hoàn toàn ngăn cách với những người khác, cũng không cần nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa nữa.
Chỗ ngồi có thể kết nối với màn hình để xem phim, Lạc Kỳ không có hứng thú mà tựa vào lưng ghế, sau đó nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Tối hôm qua nằm mơ một cái giấc mơ kỳ quái, trong mơ cô vẫn còn đang học đại học, trong nhà chưa phá sản, cô cũng không cần mỗi ngày đều liều mạng nghĩ cách trả nợ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm thứ bảy yêu thầm em
RomanceReup chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả yêu cầu mình sẽ xoá nha Nguồn : Allin.vn Tác giả : Mộng Tiêu Nhị Số chương : 74 Thể loại: Ngôn tình, hiện đại Giới thiệu Trước khi Lạc Kỳ lấy giấy chứng nhận kết hôn, biết được vị hôn phu ngoại tình ti...