43

269 3 0
                                    


Lạc Kỳ rốt cuộc không từ chối anh, quyết định ăn cơm xong thì dọn qua đó.

Trong biệt thự không có bất cứ đồ dùng cần thiết của cô, thời gian còn sớm, Tưởng Thịnh Hòa dự định lúc trở về đi ngang qua trung tâm thương mại rồi mua.

Lạc Kỳ không có bao nhiêu quần áo mang sang đó, chọn mấy món đẹp mắt.

Bắt đầu từ tối nay, cô sắp phải bước vào khu vực cá nhân của anh.

Cô và anh hợp tác trong công việc còn tính là ăn ý, không biết sinh hoạt chung một chỗ sẽ như thế nào.

Lên xe rồi thì đặc biệt yên tĩnh.

Lạc Kỳ chủ động nói chuyện: "Giáo sư Lương trở về từ Thành phố Tô chưa ạ?"

"Còn chưa." Tưởng Thịnh Hòa nói: "Có thể quay về trước một ngày trước ngày nghỉ, ngày mai lại hẹn dì Khương gặp mặt."

Mẹ quyết định nhận công việc thiết kế biệt thự của Giáo sư Lương, sau mấy lần tiếp xúc với Giáo sư Lương, trò chuyện rất được, thẩm mỹ cũng có chút tương tự. Mấy ngày qua mẹ bận bịu thiết kế ban công cho phòng Hồ Cảnh trước, thỉnh thoảng bảo cô gọi điện thoại cho vợ của Tưởng Thịnh Hòa, để cho cô dò hỏi một vài ý tưởng của đối phương.

Mẹ đều biết phong cách cô thích, cô đành nói bừa một trận.

Ngày nào cũng nói dối với mẹ, lòng mệt mỏi.

Tưởng Thịnh Hòa lái xe đi trung tâm thương mại, phải đi mua đồ với cô.

"Em tự đi." Lạc Kỳ lo lắng: "Lỡ như bị đồng nghiệp Viễn Duy nhìn thấy thì làm thế nào." Ông chủ đi dạo phố với trợ lý ở trong kỳ nghỉ, đủ để nghĩ ra drama cẩu huyết ba mươi tập.

Tưởng Thịnh Hòa đậu xe xong, chờ cô đi thang máy, anh cũng xuống xe.

Cô đi trung tâm thương mại để đi dạo, anh đi ở bên ngoài trung tâm thương mại.

Lạc Kỳ mới rời khỏi quầy bán đồ trang điểm, nhận được cuộc gọi của Lạc Vũ.

Lạc Vũ muốn đi chỗ của cô, "Chỗ ở của em bây giờ không có cách nào sống được rồi." Không ngờ bị Hạ Hủ tìm tới cửa, không biết ai chọc anh ấy, chọc đến mức anh suýt muốn ăn cô, cô mới tránh né một chút thôi.

"Chị, em đến chỗ chị ở mấy ngày, chị gái 202 mấy ngày nữa là dọn đi rồi."

Lạc Kỳ: "Được, em có thể sang đó ở lúc nào cũng được. Ngày mai chị phải đi công tác."

"Không phải nói là nghỉ tám ngày sao?"

"Lời nói của ông chủ mà em cũng tin?"

"Cũng đúng."

Rốt cuộc cũng qua loa được Lạc Vũ, Lạc Kỳ đi lên lầu mua đồ mặc ở nhà.

Kỳ nghỉ có hoạt động, hai bộ được giảm mười phần trăm, kiểu dáng trai gái tùy ý phối hợp.

Giá cả vừa phải, cô mua hai bộ, dự định chờ sau khi quen thuộc thì đưa cho Tưởng Thịnh Hòa, dù sao thì anh cũng không thiếu đồ mặc ở nhà.

Biệt thự của Tưởng Thịnh Hòa cô không tính là xa lạ, đi qua một lần.

Đến mảnh sân, Lạc Kỳ vừa nghĩ đến: "Dì Sài biết em."

Năm thứ bảy yêu thầm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ