Tưởng Thịnh Hòa từng hâm mộ ảnh cưới của Tần Mặc Lĩnh, còn ghen tị nói với trưởng bối Thượng Hải rằng ảnh cưới của Tần Mặc Lĩnh là tìm người chỉnh ảnh.
Sau này không cần hâm mộ nữa, rất nhanh sau đó anh cũng sẽ có.
Anh trước giờ n không quan tâm tiền lương tiền thưởng khi nào đến, hôm nay là lần đầu: "Tiền thưởng quý thứ ba khi nào phát?"
"Tháng này, bình thường trước cuối tháng."
Lạc Kỳ cũng cất đồ vật, năm vòng ra bài đã kết thúc, cô cười: "Em thắng rồi." Chẳng qua là thắng ở bề ngoài, trong lòng cô rõ ràng đồ vật có liên quan đến cô của Tưởng Thịnh Hòa xa không chỉ là những thứ này.
Anh cũng sẽ không một lần nói hết với cô, có lẽ có vài chuyện, anh căn bản cũng không dự định để cho cô biết. Chẳng qua là hôm nay cuối cùng đã biết lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là ở nơi nào.
Tưởng Thịnh Hòa cam tâm bại bởi cô, "Một tháng làm bữa sáng cho em. Em lại nói một yêu cầu với anh."
"Anh cũng không coi là thua." Lạc Kỳ muốn làm chút gì đó cho anh, "Nhằm đạt được mục đích công bằng, anh làm bữa sáng cho em, em đồng ý anh một yêu cầu, tùy tiện nói, chỉ cần em có thể làm được."
Tưởng Thịnh Hòa muốn cô ngủ phòng ngủ chính, nhưng lại không muốn miễn cưỡng cô.
Anh vươn tay: "Qua đây ngồi lên chân anh, cho anh ôm hai tiếng."
"... Chỉ yêu cầu này?"
"Ừm." Anh nói: "Không làm cái khác."
Chẳng qua là ôm cô.
Lạc Kỳ chậm chạp đứng dậy, đang suy nghĩ là ngồi nghiêng hay ngồi thế nào.
Tưởng Thịnh Hòa xem thử đồng hồ đeo tay, hai tiếng sau là bốn giờ, khi đó ban công đã không ấm áp.
"Đưa đồ vật về trước."
Dù không để trong vali nữa mà dựng đứng ở cạnh ban công, dự báo ngày mai lại có mưa, hẳn có thể dùng đến. Anh xách vali đến phòng thay đồ, cầm tây trang của bản thân đến.
Lạc Kỳ nhìn thấy tây trang trong tay anh, đoán được là cho cô mặc.
"Tôi cũng trả túi về."
Cô quay về phòng ngủ không phải vì để túi, mà tìm váy ngủ có làn váy dài nhất ra thay, váy ngủ rất mỏng, có tây trang của anh chắc sẽ không quá lạnh.
Tưởng Thịnh Hòa cho rằng cô thay váy là muốn mặc quần áo của anh, vì vậy trực tiếp đưa tây trang cho cô.
Anh ngồi xuống ghế, trưng cầu cô: "Em muốn ngồi thế nào?"
Ngay cả tư thế ngồi cũng để cho lựa chọn.
Lạc Kỳ trịnh trọng nghiêm túc nói: "Em nghĩ xong rồi."
Tưởng Thịnh Hòa đưa bàn tay anh để cho cô đỡ.
Bất kể ngồi thế nào, trừ phi ngồi cạnh hoặc là ngồi ngang trên đùi anh, nhưng anh vạn vạn không nghĩ tới cô thế mà ngồi xếp bằng, làn váy thật dài kỹ càng che đi hai chân của cô.
Đầu gối của cô hầu như chỉa vào bụng của anh.
Tưởng Thịnh Hòa bật cười, "Không nên để cho em chọn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm thứ bảy yêu thầm em
Roman d'amourReup chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả yêu cầu mình sẽ xoá nha Nguồn : Allin.vn Tác giả : Mộng Tiêu Nhị Số chương : 74 Thể loại: Ngôn tình, hiện đại Giới thiệu Trước khi Lạc Kỳ lấy giấy chứng nhận kết hôn, biết được vị hôn phu ngoại tình ti...