26

273 2 0
                                    

Lạc Kỳ quẹo vào trong hẻm nhỏ, vừa đến thời gian trước khi học sinh ăn cơm sau khi tự học buổi tối, một con phố khác đều là các loại ăn vặt, không ít học sinh ra đây kiếm ăn.

Cô đã mười năm không đến đây, ngõ hẻm hầu như không thay đổi.

Vẫn là tiệm sửa xe kia, trước cửa, ông chủ cao gầy câm điếc đang vá bánh xe. Ở phía chếch của tiệm sửa xe, tạp dề làm bếp trên người bà chủ bán Oden không khác gì trước kia, vẫn là màu xám đen xen kẽ nhau.

Lạc Kỳ đã chưa ăn Oden vài năm, đứng xếp hàng ở chỗ đuôi.

Xếp hàng ở phía trước là mấy học sinh đang chen chúc nhau, la hét đòi mời khách, lúc bọn cô là học sinh thì cũng như vậy.

Có học sinh bỗng nhiên xoay đầu, hô to với tiệm sửa xe: "Thầy Lục, muốn một phần không? Hôm nay Nhóc Keo Kiệt mời khách, không làm thịt thì lãng phí mất!"

Nam sinh bị kêu 'Nhóc Keo Kiệt ' bóp gáy của người ở sau, "Gọi ai là Nhóc Keo Kiệt hả, có muốn ăn không?"

"Thầy Lục, cứu em!"

Mấy người đánh thành một đám, hỗn chiến trong tiếng cười giết heo.

Lạc Kỳ nghe thấy thầy Lục thì đang suy nghĩ có phải là Lục Bách Thanh hay không, xoay mặt nhìn thì đụng phải tầm mắt của ông chủ ở giữa không trung.

Vào lúc cô xếp hàng, Lục Bách Thanh và Tưởng Thịnh Hòa đã đến tiệm sửa xe.

Lục Bách Thanh gật đầu chào hỏi cô, sau đó nói với đám học sinh: "Hôm nay thầy mời khách, còn đánh thì không mời nữa."

"Thầy Lục, bọn em không đánh, thật đấy."

Vừa nói vừa cào đối phương một cái.

Lục Bách Thanh và quen thuộc với bà chủ bán Oden, thường xuyên giúp học sinh thanh toán, "Một lát nữa tôi trả tiền."

"Được."

Không biết đồng phục của học sinh nào bị xé rồi rơi ở trên mặt đất, còn bị đạp mấy cú.

Lạc Kỳ vội vàng nhặt lên.

"Cảm ơn chị gái xinh đẹp."

"Đừng khách sáo." Lạc Kỳ không xếp hàng nữa mà đi tiệm sửa xe chào hỏi bọn họ, may mà còn chưa đến lượt xếp hàng của cô, chứ không thì cầm Oden ăn ở trước mặt ông chủ thì ăn không trôi.

"Thầy Lục, đã lâu không gặp."

"Đúng là đã lâu rồi, vừa rồi tôi còn hỏi Tưởng Thịnh Hòa sao không kêu cô cùng đến."

Lúc này Lạc Kỳ mới nhìn sang ông chủ, lễ phép gọi một tiếng: "Tổng giám đốc Tưởng."

Tưởng Thịnh Hòa chú ý tới từ thầy Lục đến Tổng giám đốc Tưởng, nụ cười rực rỡ trên gương mặt cô cũng chuyển thành nụ cười chuyên nghiệp giả tạo.

Ông chủ tiệm sửa xe không nghe được, Lạc Kỳ không cách nào hỏi thăm sức khỏe.

Lục Bách Thanh sử dụng thủ ngữ nói với anh trai: Cô ấy tên Lạc Kỳ, trước kia đi học ở đây, còn từng sửa xe trong tiệm.

Năm thứ bảy yêu thầm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ