Có ba lần cơ hội có thể phạm sai lầm, chỉ trong nháy mắt Lạc Kỳ đã ung dung, bình thường số lần cô nói 'Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng ' nhiều nhất, chỉ sợ chờ một hồi không để ý sẽ há mồm nói mất.
Cô ca hát thì còn có thể, nhưng không muốn hát ngay mặt ông chủ.
Thư ký Cư xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, "Không được, chị vẫn không an tâm về em, làm cho em một cái bảng để cầm."
"Bảng gì?"
"Một lát em sẽ biết."
Thư ký Cư tìm nhân viên phục vụ, hỏi nhân viên phục vụ lấy một cây bút viết bảng, một cây kéo và một tấm giấy cứng để đậy lên lon bia.
Cô cắt giấy giấy cứng thành hình dáng đồ đánh bóng bàn, phía trên sử dụng kiểu chữ hoa mà viết:
Xin đừng nói "Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng"!
Xin đừng nói "ngài"!
Thư ký Cư đậy nắp bút, cách chiếc bàn đưa tấm giấy nhắc nhở vào tay Lạc Kỳ, "Nghe chị đi, em cứ cầm trên tay, tuyệt đối sẽ không bị phạt ca hát."
Tiểu Khương hoạt bát nhất: "Cái này chắc chắn có tác dụng. Chị Lạc, tối nay chúng ta phải hỗ trợ nhau, mỗi lần trước khi em nói chuyện, thì chị giơ tấm giấy lên để cảnh báo em nhé."
Lạc Kỳ rất dễ nói chuyện: "Không thành vấn đề."
Thư ký Cư có nhiều chủ ý: "Tấm giấy cảnh báo thì còn chưa đủ, lỡ như uống được một lát rồi quên thì sao. Các em nếu ai nói sai, những người khác mau ngắt lời, lớn tiếng một chút để đánh trống lãng lời nói sai."
Tiểu Khương giơ hai tay đồng tình, "Cái này thì nhất định rồi, không thể đan đả độc đấu, ta phải chú trọng chiến lược và chiến thuật. Chị Lạc, tỷ lệ chị nói sai lớn nhất, yên tâm, em yểm hộ chị. Thư ký chúng ta có em là lớn giọng nhất."
Lạc Kỳ cười, "Được. Ngày mai mời các em uống cà phê."
Cô xem tấm giấy nhắc nhở thành cây quạt, quạt cho bản thân mấy cái.
Mấy lọn tóc bị thổi lên.
Tưởng Ti Tầm tựa vào lưng ghế, miễn cưỡng ăn kẹo, nhìn một đám yêu tinh bọn họ ra sức biểu diễn, rất thú vị. Tấm giấy đã được làm xong, anh ấy còn lấy điện thoại di động chụp mấy tấm hình.
Tưởng Thịnh Hòa yên tĩnh ngồi ở đó tháo khuy măng sét, nghe bọn họ lớn tiếng thương lượng làm sao mà ăn gian tập thể.
Tháo khuy măng sét xuống, anh trực tiếp để trên chiếc bàn rồi xắn ống tay áo.
Bọn họ còn đang trắng trợn thảo luận làm sao mà lừa bịp anh.
Tưởng Thịnh Hòa để ở mép bàn, cầm ly nước uống nước, "Thương lượng ăn gian thì các cậu cũng nhỏ giọng một chút đi, cứ như sợ tôi không nghe thấy vậy."
Bọn họ cười ha ha, tiếng cười của Lạc Kỳ nhỏ nhất, cách ông chủ gần, cô phải kiềm chế một chút.
Lúc nói đùa, nhân viên phục vụ đem thức ăn lên.
Tiểu Khương sắp xếp thực đơn, món ăn trung tây đều có, cũng chú ý đến sở thích của mỗi cá nhân.
Tưởng Thịnh Hòa hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng của Lạc Kỳ rồi nói: "Tay trái tôi cầm đũa, dễ dàng đụng phải đũa của cô, nếu cô không muốn thì đổi một vị trí với Tưởng Ti Tầm xem?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm thứ bảy yêu thầm em
RomanceReup chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả yêu cầu mình sẽ xoá nha Nguồn : Allin.vn Tác giả : Mộng Tiêu Nhị Số chương : 74 Thể loại: Ngôn tình, hiện đại Giới thiệu Trước khi Lạc Kỳ lấy giấy chứng nhận kết hôn, biết được vị hôn phu ngoại tình ti...