Tuần thứ ba của tháng chín, trên điện thoại di động của Lạc Kỳ lại có thêm một chuông báo thức, trừ buổi tối mười giờ rưỡi thúc giục mẹ đi ngủ, lại thêm một cái là ba giờ rưỡi buổi chiều nhắc nhở Tưởng Nguyệt Như tan làm.
Điện thoại bên trên chiếc bàn rung lên, chuông báo thức ba giờ rưỡi đúng lúc vang lên.
Lạc Kỳ tắt chuông báo thức, đứng dậy đi phòng làm việc của Tưởng Nguyệt Như.
Sáng sớm hôm nay, Tưởng Nguyệt Như không ở nhà được nữa, mặc kệ người ta khuyên can mà cố ý tới công ty đi làm, quy định bản thân mỗi ngày không làm việc vượt qua sáu tiếng, cũng để cho cô giám sát bà.
Lạc Kỳ gõ cửa, "Chủ tịch Tưởng, đã đến giờ rồi ạ."
Tưởng Nguyệt Như cười: "Thúc giục cái gì mà thúc giục, cháu có phiền không."
"Dù sao thì cháu cũng không chê phiền, nếu cô không về, cứ năm phút cháu sẽ đến thúc giục một lần." Lạc Kỳ hỗ trợ dọn dẹp tài liệu trên bàn.
Tưởng Nguyệt Như tắt máy vi tính, muốn cho cháu trai dễ dàng hơn một chút, nếu không thì bà cũng sẽ không muốn sống như vậy.
"Tiểu Lạc, bệnh viện điều trị Viễn Duy dự định thu mua một công ty trong ngành, cháu đã biết chưa?"
Lạc Kỳ không nghe nói, kể từ khi Tưởng Nguyệt Như giải phẫu, thì việc kinh doanh liên quan tới bệnh viện điều trị Viễn Duy do Phó Chủ tịch Lệ Nhuỵ phụ trách quản lý. Phân chia công việc xong, cô không có quyền hỏi nhiều hơn nữa.
"Bây giờ là Tổng giám đốc Lệ phụ trách ạ."
"Ai phụ trách quản lý không quan trọng." Tưởng Nguyệt Như nói: "Mấy tháng này cô ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm thì sẽ suy nghĩ, để cho cháu đi công ty chi nhánh thì chi bằng để cho cháu đi Bệnh viện điều trị Viễn Duy. Công ty chi nhánh đều là kinh doanh truyền thống của Viễn Duy, không làm được công trạng gì cả. Không giống Bệnh viện điều trị Viễn Duy chủ yếu nhắm vào in ấn 3D, đây là khuynh hướng mạnh của việc chữa bệnh sau này, có tương lai tốt."
Bà lại nói: "Bệnh viện điều trị Viễn Duy ở Thượng Hải và Thành phố Tô các cháu đều có trung tâm nghiên cứu, nếu cháu sang đó rồi, đến lúc đó có thể chạy cả hai nơi, vừa có thể chăm lo cho gia đình nhỏ, vừa có thể săn sóc ba mẹ cháu. Tốt biết bao."
"Cảm ơn Chủ tịch Tưởng." Lạc Kỳ vẫn tương đối hiểu biết nhóm quản lý và nhóm nghiệp vụ của Bệnh viện điều trị Viễn Duy, bộ phận nào cũng đều là tinh anh, "Bảo cháu nhảy dù sang đó thì không phục, chắc chắn hội đồng quản trị không đồng ý, cô đừng làm phiền nữa. Đi công ty chi nhánh rất tốt, rèn luyện trước, chờ năng lực vững vàng thì cháu nhất định sẽ chủ động tranh thủ."
Tưởng Nguyệt Như mặc áo khoác vào, "Đến lúc đó rồi nói, đây cũng không phải là chuyện sốt ruột gì. Đi đón nghịch tử nhà cô thôi, chắc sắp xuống máy bay rồi."
Ở trước mặt cô, Tưởng Nguyệt Như luôn gọi Tưởng Ti Tầm là nghịch tử, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thực tế Tưởng Nguyệt Như là một người mẹ vô cùng sáng suốt, trước giờ không can thiệp cuộc sống của con trai, tôn trọng bất cứ ý tưởng và quyết định nào của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm thứ bảy yêu thầm em
RomanceReup chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả yêu cầu mình sẽ xoá nha Nguồn : Allin.vn Tác giả : Mộng Tiêu Nhị Số chương : 74 Thể loại: Ngôn tình, hiện đại Giới thiệu Trước khi Lạc Kỳ lấy giấy chứng nhận kết hôn, biết được vị hôn phu ngoại tình ti...