42

280 2 0
                                    

Lạc Kỳ về đến nhà, mẹ đi từ phòng ra.

Khương Nghi Phương nhìn đồng hồ trên tường, "Nhanh vậy? Không phải nói phải đi ăn khuya?"

"Ăn rồi ạ." Đành phải một lời nói dối tiếp một lời nói dối, "Mua xiên que ở trong hẻm nhỏ, trò chuyện xong đúng lúc cũng ăn xong."

Bình hoa thủy tinh bị mẹ cất đi, cô tìm ra để lấy nước.

Khương Nghi Phương nhìn thấy hoa hướng dương trên bàn uống trà, thật ra thì có hai ba đóa đã đủ, nhiều rồi lãng phí tiền, nhưng không nói lời mất hứng.

"Hôm nay hoa hướng dương gói dễ nhìn."

Lạc Kỳ 'Dạ' một tiếng, cầm bình hoa đi từ phòng vệ sinh ra, "Đúng lúc trong cửa hàng không bận, ông chủ có thời gian chọn giấy bọc."

Giấy bọc là Tưởng Thịnh Hòa tự chọn.

Ngày mai Giáo sư Lương lập tức đến Thành phố Tô, Lạc Kỳ hỏi mẹ sắp xếp.

"Mẹ, ngày mai mẹ rảnh không ạ?"

"Rảnh, con muốn đi dạo phố?"

"Không phải. Ngày mai Giáo Sư Lương đến, buổi chiều hẳn sẽ hẹn mẹ gặp mặt."

Đêm mà con gái quay về đã nói với bà rồi, mẹ của Tưởng Thịnh Hòa tìm bà thiết kế.

Không hiểu sao bà lại thấy áp lực, hơn nửa năm làm hạng mục lớn kia, sửa sang biệt thự coi như là có chút kinh nghiệm, nhưng đối phương là Lương Chân, trong lòng bà không nắm chắc.

Tưởng Nguyệt Như từng giúp các gia đình khác, bình thường chăm sóc con gái có thừa, hiện tại con gái lại là trợ lý của Tưởng Thịnh Hòa, cho dù bản thân không nhận công việc này, chờ lúc sửa sang cũng sẽ hết lòng cố gắng hỗ trợ kiểm định hiện trường.

Lạc Kỳ cắm hoa trong bình, suy nghĩ sáng sớm ngày mai Tưởng Thịnh Hòa đến thăm cô rất sớm, "Mẹ, ngày mai mẹ không cần làm cơm, con ra ngoài mua."

"Con không ngủ thêm sao?"

"Thói quen dậy sớm, không ngủ được."

"Đúng rồi, con không cần mua bữa sáng của ba con, ngày mai ông ấy đến công ty ăn."

Lạc Kỳ tắm xong nằm trên giường, trong đầu đều là hình ảnh Tưởng Thịnh Hòa ôm cô đi qua cây cầu.

Thần kinh hưng phấn, qua nửa đêm mới ngủ.

Rạng sáng năm giờ rưỡi, tự nhiên tỉnh dậy.

Lạc Vũ gửi cho cô hai tin nhắn, rạng sáng hai giờ gởi một tin nhắn, năm giờ hai mươi lăm gởi một tin nhắn nữa.

[ A a a a a a! Chị, em điên mất rồi! ]

[ Chị, em tiêu đời rồi, kiếp này sẽ không có cuộc sống tốt (bạo khóc) (bạo khóc) (tan nát cõi lòng) ]

Suốt đêm con bé không ngủ sao.

Lạc Kỳ gọi điện sang đó, chuông reo kết thúc cũng không ai nghe máy.

Một tin nhắn mới nhất là gửi năm phút trước, không đến mức nhanh như vậy đã ngủ.

Điện thoại di động không ngừng chấn động, ngay cả chiếc gối cũng rung ong ong.

Năm thứ bảy yêu thầm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ