Chap 7

207 16 0
                                    

Dường như cả hoàng cung đang xôn xao vì chuyện đêm qua.

Khuya đến, công chúa đau lòng cho hoàng đế mà mang canh nóng cho ngài, lúc nàng trở về Ngọc Mai cung, nàng còn khoác áo bào của hoàng đế.

Hoàng đế và công chúa chưa chính thức thành hôn, người đã cưng sủng công chúa như vậy, đủ thấy người coi trọng công chúa đến mức nào.

Hơn nữa hậu cung của hoàng đế còn trống vắng, có lẽ tương lai hoàng đế sẽ độc sủng nàng.

Tin này chẳng mấy chốc tới tai Thái hoàng thái hậu, bà rất hài lòng. Quả nhiên Nguyễn Vu Quân không phụ sự kì vọng của bà, đứa cháu độc tôn nối dõi hương hỏa duy nhất cuối cùng cũng biết để ý đến nữ nhân.

Về phản ứng của Nguyễn Vu Quân khi nghe tin này, hắn chỉ nhếch môi cười nhạt một lúc lâu.


Trời còn chưa sáng hẳn, Trần Lê Nhật Phong nhận được tin báo từ thuộc hạ, chàng khẽ nhíu mày, thở dài một hơi.

Bây giờ, chàng thực sự muốn gặp chủ nhân của Ngọc Lan kia, hỏi nàng một câu.

"Nàng cần gì phải cưỡng ép bản thân mình như thế?"

Nhưng chàng biết, nếu như càng tỏ ra thương hại nàng, nàng sẽ càng khó chịu.

"Hà nhi..."

Chàng khẽ gọi cái tên cất giấu sâu thẳm trong ngực.

Đây là lần thứ hai, chàng gọi cái tên này.

Còn về lần đầu tiên?

Đó là khi Lý Thanh Hà đăng cơ ngôi hoàng đế.

Có những chuyện càng đi xa, càng không thể vãn hồi.


Lý Y Vân đứng gác trước cửa cung Ngọc Lan, lặng lẽ nhìn mặt trời mọc.

Một ngày mới khởi đầu với đầy sự tươi đẹp và tốt lành.

Mà cớ sao, hắn thấy đáy lòng mình nặng trĩu.


Hôm nay, hoàng đế Lý Thanh Hà đã ra lệnh bắt đầu chuẩn bị lễ thành hôn của bản thân và công chúa.

Thanh Hà còn tự tay viết thiệp mời, sai người gửi đến Tây Quốc. Sứ giả chưa kịp đi, nàng đã nhận được tin dữ.

Vua Tây Quốc do tuổi già sức yếu, lại quá thương xót con gái, ông đã qua đời. Những dòng thư hồi âm của Nguyệt Nga cũng chẳng làm ông dịu đi nỗi đau tê tái.

Theo tục lệ của Tây Quốc, Nguyệt Nga phải về cố hương chịu tang ba năm.

Lý Thanh Hà bỏ cả một buổi thiết triều. Nàng bất chợt đến Ngọc Mai cung khiến các cung nữ và thái giám ở Ngọc Mai cung không kịp chuẩn bị, ai nấy giật mình hành lễ.

"Tham kiến bệ hạ."

"Tham kiến bệ hạ."

Có tiếng khóc tang thương văng vẳng vang vọng.

"May quá, bệ hạ đến rồi."

Một cung nữ thân cận với Nguyệt Nga cất tiếng, nàng khẩn thiết van xin Thanh Hà.

[Full] Như Hoa, Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ