Chap 10

209 13 0
                                    

Bấy giờ Thanh Hà mới giật mình nhận ra má nàng đau rát. Gương mặt nàng đã bị lưỡi kiếm sạt qua, để lại một vệt máu khó coi.

Nguyễn Vu Quân thở dài, hắn tiến tới bế nàng.

"Này..."

Lý Thanh Hà cực kì bối rối, hiện giờ bề ngoài nàng là một nam nhân, để nam nhân khác ôm nàng, còn ra thể thống gì nữa?

"Ngươi kiệt sức rồi, để ta ôm ngươi trở về nhà trọ. Có lẽ cận vệ của ngươi đang rất lo lắng cho ngươi..."

Giọng Nguyễn Vu Quân rất dễ nghe. Đời nàng chưa từng nghe một giọng nói dịu dàng dễ nghe đến thế.

Thế gian xung quanh nàng không còn ảm đạm u buồn. Lý Thanh Hà tự hỏi, có phải bởi vì Nguyễn Vu Quân nên nàng mới cảm thấy thế gian có thêm sức sống, rực rỡ muôn màu?

Nàng ở trong lồng ngực của hắn, xung quanh chóp mũi là mùi hương nam nhân đặc trưng của hắn, tâm trí nàng bỗng loạn như cào cào, trái tim bỗng đập loạn nhịp.

Nguyễn Vu Quân truyền nội lực cho nàng, khiến nàng cảm thấy ấm áp.


Vượt qua đêm mưa, Lý Thanh Hà cùng Nguyễn Vu Quân trở về nhà trọ. Lý Y Vân vừa trở về, hắn đang hoảng hốt tìm nàng thì thấy Nguyễn Vu Quân bế nàng.

Đôi mắt hắn sâu thẳm không đáy, nơi ngực trái bỗng nhói buốt.

Dù trời đang mưa rất lớn nhưng hắn võ nghệ cao cường, vì vậy hắn có thể nghe thấy tiếng cười ngân nga trong trẻo của nàng với Nguyễn Vu Quân.

Tựa như thế gian chỉ có nàng và Nguyễn Vu Quân, bọn họ tâm đầu ý hợp, trời đất tác thành, còn hắn là kẻ dư thừa.

Hắn không có can đảm nhìn tiếp, bởi càng nhìn ngực trái sẽ càng đau. Tại sao đã tự nhủ rằng sẽ không nhìn nữa, ánh mắt hắn vẫn cứ đăm đăm nhìn nàng vui vẻ cạnh Nguyễn Vu Quân?

Hắn nghĩ đến đồ ăn hắn mua, mấy ngày hôm nay nàng cải trang vi hành nên ăn uống đạm bạc, vì vậy hắn đã dùng khinh công đi xa hơn một chút, để mua được món ăn nàng thích, mua được nhiều đồ ăn ngon hơn. Giữa đường trở về trời bất ngờ đổ mưa, hắn phải đem thức ăn giữ trong lồng ngực, dùng nội lực của mình để nước không thấm vào thức ăn.

Dọc đường đi hắn chỉ nghĩ đến phản ứng của nàng nếu biết được bất ngờ hắn dành cho nàng, khóe môi hắn đã không nhịn được mà cong lên, thấp thoáng mấy phần vui vẻ.

Nhưng càng mong đợi bao nhiêu, hiện tại hắn càng đau đến tan nát cõi lòng bấy nhiêu.

Có phải trong lúc hắn rời đi, hắn đã bỏ lỡ điều gì không?

Hai người trước mắt hắn, từ lúc nào lại thân thiết như vậy?

Hắn muốn nghĩ... mà cũng không muốn nghĩ nữa.

Bởi càng nghĩ, vết thương lòng sẽ càng khắc sâu.

Hắn đã từng cho rằng hắn là người đặc biệt nhất trong cuộc đời Thanh Hà, bởi nàng đặt tên cho hắn, vui đùa cùng hắn, dường như cuộc sống của nàng chẳng mấy khi vắng bóng hắn. Trần Lê Nhật Phong dù được phép tùy ý ra vào hoàng cung cũng thỉnh thoảng mới thăm nàng một lần, lấy cớ muốn bàn chuyện mà ở cạnh nàng lâu hơn một chút. Còn hắn là cận vệ của nàng, hắn luôn được ở gần nàng, thậm chí được còn ngắm nhìn nàng rất nhiều mà nàng không hề phát hiện.

[Full] Như Hoa, Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ